loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1393 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 03-10-2015

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, <p>
Con xin phép thầy để chia sẻ với các đạo hữu vài điều, mong rằng có thể giúp ích phần nào những trăn trở mà có thể ai đó đang gặp. <p>
Con có may mắn được thầy trao cho 217 bài giảng, hiện nay con đang nghe đến bài số 60, thực lòng con không còn nhu cầu để hỏi thầy điều gì nữa, không phải là con đã thông suốt được hết, mà là vì con đang thấy ra dần những điều thầy giảng, "từ từ rồi pháp sẽ dạy". Con thường thận trọng, chú tâm, quan sát và không chấp trước điều gì cả, cái mà mình thường "cho là"... phần lớn đều không đúng sự thật nên con cứ nhẹ nhàng quan sát cái đến, đi, và kỳ diệu thay, mọi chuyện đều có cách vận hành của riêng nó, con chỉ tuỳ duyên mà ứng xử thôi. Con cũng xin chia sẻ cách nghe của con, con nghe lời thầy giảng, chỉ nghe vậy thôi, không kết luận đúng sai gì cả. Có lúc thấy nghịch ý, con cũng tự nhủ, "từ từ, để rồi xem sao", thì quả thật, chỉ vài bài giảng kế tiếp, con liền nhận ra cái mà thầy muốn chỉ cho chúng con. Thật là vui lắm, thầy ơi! <p>
Xin phép được nhắn với quý vị, nên download các bài giảng của thầy về nghe và đừng mong cầu đạt được bất cứ điều gì, chỉ nghe là nghe thôi, đừng khen ngợi, cũng đừng phê phán gì cả, thì pháp thấm vào tâm hồi nào không hay. Con chỉ có vài lời chia sẻ vậy thôi, nếu thầy thấy không tốt thì xin thầy cứ xoá. <p>
Riêng con lúc nào cũng nhớ ơn thầy đã bỏ biết bao tâm huyết để chỉ dạy chúng con. Mong thầy thật nhiều sức khỏe. Con mong sớm được gặp lại thầy. <p>
Con, PM.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-09-2015

Câu hỏi:

Kính bạch thầy con ngồi thiền và đã đạt được trạng thái tâm tĩnh lặng nhưng nó chỉ được 25 phút, kính hỏi thầy con có cách nào kéo dài thời gian tịnh tâm được không thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-09-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, đêm nay trong khi con ngồi buông xả thì con có 1 nhận thức rằng con cũng không biết có đúng không mong Thầy soi sáng cho con. Đó là tại sao mình cứ bị phiền não lôi cuốn tâm mình chạy theo dòng chảy của nó hoài là chính do mình thiếu sự tỉnh thức sáng suốt để nhận biết nó. Khi mình đủ sáng suốt tỉnh thức để nhận biết các pháp đến rồi đi mà mình vẫn trọn vẹn thấy rõ các phiền não khởi sanh lên thì ngay lập tức các phiền não sẽ tự diệt mà mình không còn bị lôi cuốn theo dòng chảy của phiền não đó. Vì đêm nay con thử nghiệm trong lúc ngồi buông xả qua 2 trải nghiệm như sau: <p>
1- Khi con không còn chánh niệm tỉnh thức, bị phiền não khởi sanh lên thì tâm con liền trôi theo phiền não ấy rất dài và không có điểm dừng lại. <p>
2- Khi con chánh niệm tỉnh thức lại thì phiền não khởi sanh lên con đều thấy và nhận biết rất rõ ràng như ánh sáng ban ngày thì ngay tức khắc tự động nó diệt mà con không hề khởi tâm hay tư tưởng muốn diệt, con thấy sự sanh và sự diệt rất rõ ràng và tự nhiên vô cùng. <p>
Từ đó cho thấy câu nói "luôn luôn chánh niệm và tỉnh giác" là hoàn toàn đúng. Con xin cám ơn thầy và con xin chúc Thầy sớm khỏe mạnh.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-09-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, <p>
Trước khi hội kiến với Thầy và Sư Thúc tại Úc, con xin trình pháp cùng Thầy qua các câu thơ mà con đã thấy ra khi nghe pháp thoại về "chấp ngã và chấp pháp" dù rằng trước đây con chưa biết làm thơ: <p>
"Tưởng rằng có sở đắc <p>
Nào hay càng cột thắt <p>
Và còn muốn giữ bắt <p>
Thì làm sao dịu tắt" <p>

Sáng nghe Thầy giảng đạo <p>
Xưa nay hiểu tào lao <p>
Có một chút cống cao <p>
Tưởng rằng đã được Đạo. <p>
Nào ngờ còn lao xao <p>
Đứng ngoài cửa hàng rào <p>

Nhờ một lời nguyện khấn <p>
Thầy truyền cho Tâm ấn <p>
Nay rất là tinh tấn <p>
Luôn nhìn vào Tâm Thân <p>
Kính chúc Thầy được sức khỏe khương an để con còn tu học với Thầy trong 7 ngày như con hằng ước nguyện.
Con, HH.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-09-2015

Câu hỏi:

Con xin kính chào thầy.<p>
Thưa thầy pháp thầy dạy thì con hiểu nhưng với phần chú tâm, thận trọng, quan sát thì con không thực hành được vì khi hiểu theo ý con thì khi thực hành lý trí bản ngã liền xen vào. Nên con đã quên đi sự chú tâm, thận trọng, quan sát mà ứng dụng phần thầy hay nhấn mạnh phía sau là phải “tự nhiên” vì con thấy nơi con đã có sẵn sự chú tâm, thận trọng, quan sát rồi, vấn đề là chỉ ứng ra tự nhiên là được. <p>
Còn khi ngồi thiền cũng vậy, con vẫn vận dụng nguyên lý buông xả tự nhiên thì con vào được nhưng khi vào được thì bản ngã liền xen vào, con liền nhớ lời thầy dạy: không thêm, không bớt tánh biết vốn sẵn có nơi mỗi người không cần giữ trạng thái hay nắm bắt gì cả. Tu tập một thời gian con nhận thấy con đã đi đúng hướng như lời thầy dạy: có việc thì ứng ra làm, thường thì trở về với chính mình vì phần nhiều những lo lắng, suy tính, bất an, sân hận… đều là ảo. Con thấy việc cần làm trong đời sống thì nhiều, nhưng thực ra nó rất ít chứ không nhiều nếu hiểu và ứng dụng được nguyên lý thầy đã dạy. <p>
Cuộc sống khi con hiểu lời thầy dạy là những bài học mà pháp mang đến thì con thấy nó quá hay. Khi con gặp những chuyện khó khăn trong công việc tâm con liền bất an, lo lắng nhưng may mà con đã vào được pháp của thầy nên con thấy ra là phải bó tay thôi, lo lắng, bất an là phản ứng vô ích của bản ngã. Trong công việc con có tranh chấp với đồng nghiệp, tâm sân của con khởi lên không phải chỉ ở lúc làm việc chung mà khi con về nhà thì tâm con vẫn cứ khởi lên ở cường độ rất cao, một thời gian dài con quan sát tâm sân nhưng không sao hết được. Con cải thiện môi trường làm việc cũng vô ích, sau đó con có buổi tranh luận thẳng thắn với đồng nghiệp của con, trong lúc tranh luận con hiểu ra được bản chất thực của vấn đề là do con nhận thức sai. Cái sai không phải ở chỗ đồng nghiệp con đúng hay sai mà cái sai là ở chỗ con đã gán hành vi, thái độ của đồng nghiệp con theo một chuẩn mực thiện, ác, đúng, sai. Sau phát hiện này tâm con không còn sân với đồng nghiệp con nữa, thỉnh thoảng tâm sân có khởi lên thì con thấy trước khi tâm sân khởi lên có một khoảng thời gian tích tắc con cho là đồng nghiệp con ngã mạn, ích kỹ, chủ quan… thì con liền thấy ra nguyên nhân thực sự là gì. <p>
Thưa thầy con thấy ra được nếu con sống theo sự chỉ dạy của thầy là tuỳ duyên thuận pháp thì trật tự tự nhiên thành, ngược lại nếu có ý tạo tác thì sự hỗn loạn bắt đầu từ đó. Thưa thầy sự kỳ diệu của tu tập không phải là học hết các lời Phật dạy hay thầy dạy mà là học để thấy ra, sau đó căn cứ vào lời thầy dạy để biết mình tu đến đâu rồi và không đi lạc hướng, phải không ạ? <p>
Con kính chúc thầy mạnh khoẻ. Con chào thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-09-2015

Câu hỏi:

Thầy kính, <p>

Từ hôm con dọn qua ngôi nhà mới này, trong lòng con có một cảm giác xa lạ với chồng con lắm Thầy. Tuy vợ chồng con vẫn đối xử với nhau bình thường, nhưng con cảm giác con chỉ là con, anh chỉ là anh. Anh không phải là người chồng giống khi xưa của con. Không phải chỉ với chồng con, mà hình như anh chị em hay mẹ hoặc con của con, con cũng có cảm giác như thế. Con vẫn sống và làm việc bình thường không suy nghĩ gì thì tương giao bình thường. Còn nếu nghĩ đến thì có cảm giác chạnh lòng vì bản thân con và tất cả người thân của con đều có thay đổi thái độ. Đôi khi tâm hồn con cảm thấy trống trải vô cùng. Con chỉ cảm nhận trọn vẹn cảm giác đó như thế mà thôi. Nó đến và đi như thế đó. Con xin chia sẻ với Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-09-2015

Câu hỏi:

Thưa thầy, con kính xin phép thầy cho con hỏi vài điều: <p>
- Thấy pháp và thấy chân lý là một phải không thầy - chỉ khác nhau tên gọi? <p>
- Có phải thấy pháp là thấy ra khổ, vô thường, vô ngã của thân tâm? <p>
- Muốn thấy pháp đòi hỏi sự quan sát trọn vẹn tỉnh thức với cái đang là? <p>
- Sống với cái đang là tức là sống với thực tánh pháp? Và chính tánh biết nhận ra thực tánh pháp ấy? <p>

Con cảm ơn thầy, mong thầy chỉ giúp cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-09-2015

Câu hỏi:

Thưa Thầy đêm nay trong khi ngồi thiền con nhìn thấy tâm mình thật sự quá ngộ nghĩnh, nó luôn luôn lăng xăng giống như 1 chú khỉ vậy. Lúc trước con luôn luôn muốn dẹp bỏ tâm này để được tâm định nhưng giờ đây con mới hiểu càng muốn loại trừ thì càng lăng xăng nhiều hơn. Thay vì loại trừ thì giờ đây mình cứ xem nó đi vì các pháp phát sanh lên đều có nguyên nhân của nó cả. Quả thật đêm nay con đã thấy ra khi tư tưởng khởi sanh lên thì ngay lập tức tâm liền lăng xăng tạo tác theo tư tưởng ấy, nhưng lạ thay càng quan sát nó thì tâm trở nên định lúc nào không biết. Khi nhận biết thì tâm đã định rồi và mọi thứ lăng xăng không còn nữa, chỉ còn trạng thái định như vậy thôi. Giống như lời Thầy dạy, các pháp sanh lên như thế nào thì cứ thấy như vậy rồi pháp tự điều chỉnh cho đúng mà không cần mình điều chỉnh. Con xin trình pháp với Thầy, có chỗ nào sai mong Thầy chỉ giúp con để con thực hành tốt hơn trên đường tu tập của con. Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-09-2015

Câu hỏi:

Thầy kính mến, <p>
Hôm nay trên xe đưa rước đến nơi làm, con đã nghe bài Pháp "10 ba-la-mật" của Thầy, con đã khóc vì xúc động. Một lần nữa, con cám ơn vì cuộc đời quá nhiều đau khổ, đúng như Thầy dạy có đau khổ thì mình mới giác ngộ được, thấy được bản ngã của mình. <p>
Trước đây, những bạn bè thân thiết ai cũng ngậm ngùi cho hoàn cảnh của con, họ khóc vì thương con, họ nói sao con có thể chịu đựng được, nếu như là họ thì họ đã bỏ đi đâu đó rồi. Nhưng lạ thay là con chẳng thấy gì cả, con nghĩ là mình đã quen với những cảnh thế này, là mình đã bị chai sạn cảm xúc rồi, chẳng quá vui hay quá buồn trước bất kỳ điều gì. Đúng là người trong cuộc mới hiểu, thì ra sức chịu đựng của mình lớn hơn nhiều so với mình nghĩ, bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vậy, rồi nó sẽ qua. <p>
Lúc đó, con chưa có duyên biết về Phật Pháp, con vẫn hay nghĩ, những ai có con đường bằng phẳng thật may mắn, thôi thì số phận mình, mình phải chấp nhận và vươn lên. Nhưng Thầy ơi, Pháp đã vận hành thật hay, đến và đi, từng cái khổ một, con trưởng thành rất nhiều, Thầy ạ, những người con từng gặp dù tốt hay xấu họ đều dạy con một vài điều. Con nhìn những người xung quanh, có những người khổ hơn con mà họ sẵn sàng giúp người khác, có những người trong hoàn cảnh khốn khó hơn con mà họ vẫn tươi cười... À, thì ra do mình quá tập trung vào cái khổ của mình mà thôi. <p>

Và Thầy ơi, sau khi biết về Phật pháp con đã vỡ òa, con sống tỉnh thức, thận trọng trong hành động và lời nói hơn, điềm tĩnh hơn, không bè nhóm, tụ tập, con chuyển qua ăn chay (vì thương và không muốn sát mạng chúng sanh), và dù là con vẫn bình thường, hòa đồng, không nói về Đạo pháp vì con hiểu rằng, mọi người sẽ cho con mê tín (bản thân con trước đây cũng vậy, duyên chưa đến thì vẫn không có nhu cầu tìm hiểu về Đạo). Thế nhưng những thay đổi của con cũng làm cho một vài người khó chịu, họ cười cợt, phê phán... Cũng bị tổn thương ngay lúc đó nhưng qua nhanh vì con cảm thông cho họ và hiểu họ, trước đây con cũng như vậy (mọi tỵ hiềm, ganh ghét, đố kỵ đều xuất phát từ lòng sợ hãi cả, và con thấy thương họ thay vì sân giận như trước đây). <p>

Con đã từng nghĩ, giá như mình đã biết về Phật Pháp trước khi kết hôn, nhưng rồi hiểu rằng Pháp đã vận hành đúng, con đã học được bài học của hôn nhân, bài học để sống dung hòa với một người dù khác nhau về nhiều mặt, sống bằng cách hiểu họ, hiểu chính mình. Rồi học được bài học làm mẹ, sự hy sinh, yêu thương... <p>

Từng bài học một, và cuộc đời thật kỳ diệu! Chỉ đơn giản là bây giờ con đã sống yêu thương hơn, bớt đi "cái tôi" của mình hơn và con hiểu sâu sắc lời Thầy dạy, chỉ có hai điều thôi là học được gì từ cuộc đời và từ sự cảm tạ, biết ơn cuộc đời, ta làm được gì cho cuộc đời thôi ạ. Trong một quyển sách "Từ giận dữ đến bình an", có một ý thề này, khi cơn giận xuất hiện, hay trong một hoàn cảnh đặc biệt, hãy tách mình ra, xuống hàng ghế khán giả và quan sát xem ta đang diễn thế nào trong màn kịch trên sân khấu. Thật ra cuộc đời cũng giống như một sân khấu lớn mà mỗi người đóng một vai trên đó. <p>

Con thành kính tri ơn Thầy, mong một ngày có duyên lành con được gặp Thầy. <p>
Con, Trâm.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-09-2015

Câu hỏi:

Kính bạch thầy. Chào thầy ra về chúng con hoan hỉ vô cùng, trong nhóm có một chị thắc mắc khi nghe thầy giảng về đang là, chiều nay được trực tiếp hỏi thầy chị rất hài lòng hoan hỉ. <p>
Còn về phần con, do mấy ngày nay trong đầu khó chịu cộng thêm đi đường xa vì vậy mà cảm giác khó chịu càng nhiều hơn, khi nghe thầy giảng được khoảng 30' con tưởng chừng phải ra ngoài để nằm nhưng con tự nhắc nhở mình không ra rồi trọn vẹn với đang là đầu khó chịu chỉ thấy khó chịu không xen cái ta khó chịu vào và lắng nghe thầy giảng, thời gian kéo dài gần một giờ sau con mới thấy dần dần dễ chịu cho tới khi thầy giảng xong. Đảnh lễ thầy để chào về, khi được thầy hỏi thăm về thân bệnh trong trí con chợt lóe sáng, dạ thưa thầy lúc đó con có cảm nhận thật an lành nhẹ nhàng, con sung sướng nghẹn ngào xúc động, con cảm ơn thầy rất nhiều ạ. <p>
Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »