loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 34 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'sinh tử & sinh diệt'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 20-01-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Con có một thắc mắc thế này. Cái chết của vị A-la-hán và cái chết của phàm nhân thực sự không khác gì nhau cả. Một mặt là chết đi, không còn tái sinh. Một mặt là chấm dứt đời sống của cái bản ngã này, lập tức tái sinh lại là cái bản ngã khác, do vô minh nên nó tự thấy mình độc lập, hoàn toàn không liên quan gì đến bản ngã của đời sống trước. Như vậy dưới góc độ của "bản ngã quan" hay nhân sinh quan, tất cả đều chấm dứt tại cái chết. Vậy thì chứng Niết-bàn hay không đâu khác gì nhau? Cái khác chỉ là một bậc A-la-hán sau khi chứng được Niết-bàn, sống thêm một thời gian nữa trước khi nhập diệt sẽ an lạc hạnh phúc hơn thôi. Nhưng nhìn tổng thể xuyên suốt trong một kiếp sống, thì cũng chưa hẳn là như vậy.

Vậy giải thoát để làm gì, khi mà ai sinh ra cũng đều bắt nguồn từ vô minh, nếu không tu thì có minh hơn chút nào đâu mà thấy cần phải giải thoát? Nếu giải thoát chỉ để diệt khổ trong thời gian còn lại của 1 kiếp sống, thì sẽ có quan điểm khổ đau, hạnh phúc, thậm chí cả sai lầm, nó làm nên ý nghĩa của cuộc sống này. Hay ý nghĩa của đạo đế là chỉ dành cho những người đã quá bế tắc với khổ và thực sự cần đến nó?

Không cần đến tu tập, phàm nhân cũng có thể thấy được vô thường, khổ não qua những thô tướng như là sinh, lão, bệnh, tử của kiếp người. Nhưng đâu phải vì thấy được mà họ trở nên chán ghét, muốn lìa bỏ kiếp sống này đâu? Tại sao khi hành giả thấy được cái vô thường, khổ của thực tính Pháp lại sinh ra yếm ly, và muốn ly tham, đoạn diệt?

Trên đây là những hoài nghi của con. Mong thầy soi sáng giúp. Con cảm ơn thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-01-2017

Câu hỏi:

Bạch Thầy! Con có ba thắc mắc, con mong thầy chỉ dạy cho con.
1. Phật pháp là kinh điển của đức Phật để lại hay là sự vận hành tự nhiên của pháp?
2. Vấn đề mình làm từ thiện hay giúp đỡ người đang gặp khó khăn có phải mình đang can thiệp vào quy luật nhân quả hay can thiệp vào sự vận hành hoàn hảo của pháp không?
3. Thầy cho con biết khi mình sắp lâm chung thì mình nên làm gì, suy nghĩ gì hay giữ tâm mình như thế nào?
Con xin tạ ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-12-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Sư,
Con chân thành cảm ơn Sư đã trả lời thư và chúc mừng con ạ. Con đọc tài liệu về Lục Tổ thì sau khi giúp Thượng toạ Minh ngộ qua câu "Không nghĩ thiện không nghĩ ác" và sau đó Thượng toạ có hỏi lại "Còn mật nào nữa không?" Thì Tổ trả lời, "Nếu ta vì ông nói thì không còn mật nữa, ông tự quán chiếu thì mật ở bên ông", vậy Sư cho con được hỏi là con ngộ ra chỗ đó rồi thì bây giờ con phải làm gì nữa ạ? Con xin tri ân Sư và kính chúc Sư thật nhiều sức khoẻ.

Kính,
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-12-2016

Câu hỏi:

Thầy cho con hỏi về phạm trù giải thoát trong đạo Phật ạ? Giải thoát phải chăng là thoát khỏi sự luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác ạ?
Con cảm ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-08-2016

Câu hỏi:

Kính gửi Thầy!
Thầy cho con hỏi là Thầy đã hết phiền não, nhất là các phiền não do sinh lão bệnh tử chưa ạ? Con cám ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-08-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy.
Con đang bị bệnh viêm xoang và khớp gối, 2 bệnh này thuộc về mãn tính không thể trị hết, má con và chị con ở nhà cũng bị bệnh mãn tính, cứ ho đau nhức mình hoài, uống thuốc hoài không hết bệnh. Hiện giờ có bạn con rủ học thiền năng lượng để tự chữa bệnh mình và chữa bệnh cho người thân, nhưng thiền đó thì bắt phải mở luân xa, và thiền trong vô thức, con cũng muốn học để trị bệnh cho má và chị con, nhưng con lại sợ sẽ đi ngược lại với thiền Phật giáo và sợ cả mở luân xa. Kính Thầy cho con hỏi: con có nên vì người nhà để đi học không, vì con chấp nhận được bệnh của con nhưng con lại thấy tim con bị nhói mỗi khi nghe má con ho miết, con đang phân vân sẽ không học cứ để pháp tự vận hành, già phải bệnh là thường nhưng một mặt con lại nghĩ tại sao không học để về chữa cho má, nhưng nếu con học có bị đi ngược lại với lời nguyện suốt đời quy y Phât Pháp Tăng không. Con vẫn muốn thiền chánh niệm như thầy dạy, con sợ đi ngược lại chánh pháp, con phân vân quá.
Xin Thầy giúp con, con cám ơn Thầy, chúc Thầy thân tâm luôn an lạc!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-05-2016

Câu hỏi:

Kính thầy, <p>
Người ta muốn làm việc gì, bất kể việc đó là gì, người ta phải có năng lượng thúc đẩy, có năng lượng của tham muốn, của sân hận, của sự ngu dốt si mê, của sợ hãi, của tự ti, của tự tin... Rất nhiều hình thái năng lượng, tuy chúng vô hình nhưng nó tác động ghê gớm trong thế giới này. Thưa thầy, có phải tâm thức ô nhiễm lấy thân thể trong hình tướng để thoả mãn những khao khát dục vọng đó để rồi tiếp tục vướng vào mạng lưới này không bao giờ thoát ra cho đến khi họ thức tỉnh? <p>
Con nhận thấy có năng lượng của sự tĩnh lặng, không nghiêng trái nghiêng phải, không đạt tới, không sợ hãi, không... Nó vận hành vô cùng linh động mà tĩnh. <p>
Con thấy khi năng lượng trong câu nói, trong việc làm, trong đi đứng, trong mọi việc của đời sống,... không có bản ngã thì năng lượng đó không bao giờ bị dội lại bởi tâm thức ô nhiễm cùng dòng, không bị phản kháng lại như khi ta đấm vào bức tường. Thì ra có trật tự ẩn trong đời sống, trật tự của năng lượng tâm thức trong sáng, tĩnh lặng. <p>
Không có ai chết, không có ai sinh ra. Chỉ có tâm thức lấy dạng xác thân. (nhận định cuối cùng này có thể chỉ là tri thức do lý luận, con sẽ xem xét lại). <p>
Đôi điều con chia sẻ với thầy. Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-04-2016

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy hôm nay con xin trình pháp mong thầy hoan hỷ chỉ dạy con và mong các anh chị em đạo hữu gần xa chia sẽ, đóng góp ý kiến.
Thưa thầy con nhận ra được nguyên lý của giác ngộ sự thật là mình cột ở chỗ nào thì phải gở ra ở chỗ đó, cho nên phiền não mới có giá trị.
Hạnh phúc là không có đau khổ. Phiền não chỉ đoạn tận khi thấy ra được phiền não chứ không thể tránh né phiền não bằng việc tạo ra hạnh phúc như: thành đạt, địa vị, quyền thế hay thiền định. Khởi đầu khi con tu con chưa thực sự hiểu hết được ý nghĩa các bài giảng ở các khóa thiền mà thầy đã hướng dẫn. Thì ra các bài giảng của thầy đều cùng một mục đích là khai thị sự thật giúp chúng con tự nhìn lại mình, tự thấy ra và tự giải thoát mà không nương nhờ một phương pháp cục bộ nào.
Một việc hết sức đơn giản đó là hãy nhìn sợi dây là sợi dây, đừng nhìn sợi dây là con rắn. Vì tưởng lầm sợi dây là con rắn nên sợ hãi và phản ứng bằng cách này hay cách khác và đương nhiên là tự mình tạo ra phiền não khổ đau cho chính mình. Như vậy đơn giản chỉ cần nhìn lại, quan sát lại để thấy ra sự thật mà không bị những ảo tưởng đánh lừa. Mỗi một tâm khởi lên mà không dựa trên cái thực thiết yếu thì tâm đó đưa đến phiền não khổ đau. Mà phiền não khổ đau cũng là do bản ngã tự tưởng tượng ra rồi kết luận rồi lo lắng, bất an, sợ hãi… Phiền não khổ đau là quá trình tất yếu của của bản ngã. Không thể diệt bản ngã để hết phiền não khổ đau mà phải thông qua phiền não khổ đau để phát hiện, khám phá ra bản ngã. Vì bản chất của bản ngã là ảo nên chỉ cần thấy ra cái ảo do bản ngã dựng lên thì sẽ tự chuyển hóa. Người tin vào bản ngã thì tạo tác để đạt được những mục đích nhằm tạo ra những hạnh phúc mà bản ngã cho là. Người học đạo mà không thấy ra nguyên lý thì tu tập sẽ tranh đấu với bản ngã để dành chiến thắng. Người hiểu nguyên lý thì chỉ cần trở về quan sát lại mình, quan sát lại những phản ứng nội tâm với hoàn cảnh sống, quan sát lại những thói quen, quan niện, khái niệm, tư tưởng, lòng tin… chỉ để thấy ra đâu là thực, đâu là giả. Thấy giả tức là thực và nhờ thấy ra giả nên không còn bị giả đánh lừa vì vậy mà giải thoát trên cái đã nhận ra. Nhận ra sự thật ít rồi thì sẽ nhận ra nhiều, nhận ra nhiều thì sẽ nhận ra toàn diện. Còn nếu đi sai đường mà tạo tác, rèn luyện thì chắc chắn sẽ phải học lại từ đầu. Tại sao vậy? đó là điều kỳ diện của pháp. Thuận theo ý pháp thì sẽ giác ngộ, nghịch theo ý pháp thì phải học lại từ đầu. Con thấy như vậy xin thầy khai thị cho con. Con xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-03-2016

Câu hỏi:

Kính bạch thầy,
Con chúc thầy mạnh khỏe và hoằng pháp tại Châu Âu thật viên mãn! <p>
Liên quan tới cuốn Tử thư tây tạng con vừa được đọc, con xin mạn phép trình bày và có 3 câu hỏi xin thầy từ bi chỉ bảo. <p>
Theo như con hiểu thì Nội dung cuốn sách nói về quá trình chết cùng các hoạt động của tâm. Qua nhận thức đó xác định được con đường giải thoát và đưa ra các phương pháp trợ giúp cho thần thức nhận biết được tiến trình chết để có thể tự giải thoát hay nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Con xin thầy giải thich giúp con các vấn đề sau: <p>
1. Tiến trình thật sự liệu diễn ra như vậy không hay đây chỉ là một giả định/chia sẻ trải nghiệm của các bậc đạo sư đi trước nhằm giúp cho người theo phái Mật biết thêm thông tin khi thực hành? <p>
2. Con đâm băn khoăn là Ý nghĩa của việc tu tập trước khi chết là gì? Có giúp gì cho tiến trình này không? Bởi vì con cứ y theo lời thầy dạy là được: Sống ngày càng trọn vẹn với hiện tại và tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha.<p>
3. Theo như cách con hiểu thì các phương pháp này đều dựa vào tưởng, việc chuyển tải thông tin như hình ảnh, âm thanh,… đều do tưởng sinh ra. Nếu ở trong tưởng định mà khởi các luồng tư tưởng khác nhau thì có thể tạo ra được sự trao đổi và hỗ trợ về mặt tinh thần như vậy. <p>
Con cám ơn thầy nhiều.
Minh Trí

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-12-2015

Câu hỏi:

Thưa Thầy cho phép con được chia sẻ một chút pháp hành của con với các bạn hữu về những trải nghiệm mà con đã thấy ra với những bạn hữu nào thường hay bệnh giống con. Vì con thấy ra khi thân bệnh liền phát sanh tâm tưởng nên bệnh càng thêm bệnh, khổ càng thêm khổ. Bệnh giúp mình trở về với chính mình nhiều hơn, bệnh cũng là một phần pháp mang đến, nhờ thế mà con đã thấy được khổ đế, thấy được sự vô thường từ thân bệnh này. <p>
Con nhận thức được rằng khi thân đau mình đừng có xen tưởng vào thì sẽ không còn khổ, chỉ có trọn vẹn với cái đau thì không có khổ. Lúc đầu cũng rất khó khăn nhưng chỉ cần thận trọng chú tâm nhìn rõ thân tâm mình thì sẽ phát hiện ra, ngày càng rõ ràng hơn. Con muốn chia sẻ chút ít điều mà con đã trải nghiệm lâu nay về bệnh của con để góp phần nhỏ cho các đạo hữu nào thường đau khổ và bất an về bệnh để giảm bớt sự đau khổ. <p>

Sanh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của chúng sanh. Từ bệnh mà con học rất nhiều bài học hay, nhất là Từ Bi và Nhẫn nại. Chính nhờ hai bài học này đã giúp con mạnh dạn hơn để đương đầu với sự đau đớn của cái Sắc này. Giống như Thầy đã nói "thân đau nhưng tâm không đau". Đây chính là bài thuốc rất hữu hiệu để giúp các bạn hữu sống được an nhiên tự tại và vô ngã vị tha với tất cả các pháp đang đến đi trên thân thọ tâm pháp này. Con thấy có rất nhiều người bị suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần cũng do tưởng mà ra. Chính con cũng có lúc suy sụp cả tinh thần nhưng vì nghe lời Thầy thường chánh niệm trên chính mình mà dần dần con đã thấy ra sự thật, khi thấy được sự thật thì con không còn lo sợ nữa. Con mong sao tất cả bạn hữu giảm bớt khổ từ tâm, tuy thân đau tâm vẫn an lạc là điều mà con đã trải nghiệm. Điều quan trọng con học được từ Thầy là "không phải mình sống được bao lâu, mà mình có thật sự sống trọn vẹn với chính mình hay không." <p>
Con xin Thầy hoan hỉ từ bi có chỗ nào sai mong Thầy chỉ dạy, con sẽ cố gắng học tiếp.

Xem Câu Trả Lời »