• Cách hành xử
  • Tác giả: Osho

Những chiếc giày được ném vào tôi, những viên đá được ném vào tôi. Có khi tôi đang giảng và ở trong đám đông có một ban nhạc sẽ chơi nhạc thật ồn để không ai có thể nghe thấy những gì tôi đang nói. Tôi cũng bị đầu độc hai lần. Họ cố ám sát tôi. Và điều cuối cùng trước khi tôi rời đi khi ấy – đó là một sự cố gắng sau cùng trong đời tôi.

Những người đã thức tỉnh đều hiểu nhân loại một cách sâu sắc. Bằng sự hiểu biết của chính họ mà họ thấu được toàn bộ những đau khổ đang tồn tại trong nhân loại. Họ cảm thấy tiếc cho toàn bộ con người, họ cảm thấy thương xót. Họ không thể nào làm những điều ác độc để trả lại những ác độc của bạn, vì lý do đơn giản: họ không hề cảm thấy bị xúc phạm ngay từ chỗ đầu tiên; thứ hai, họ cảm thấy tiếc cho bạn, họ không hề muốn đối kháng lại bạn.

Lần nọ, trong khi tôi đang thuyết giảng giữa một đám đông. Ai đó ném một hòn đá về phía tôi nhưng không trúng. Nó là nguy hiểm, không phải cho tôi nhưng cho những người đang ngồi và lắng nghe tôi. Tôi dừng lại. Tôi kêu gọi người ta nhặt viên đá đó lại và cất đi, vì nó là hòn đá phúc lành.
Ai đó hỏi, “Tại sao nó lại là hòn đá của phúc lành? Ai đó đã ghét Ngài mà ném lên…”

Tôi nói, “Cái người mà ném hòn đá đi, người đó đã ném luôn tất cả mọi sự tôn trọng, tình yêu và tính người của họ đi luôn rồi. Cho nên hòn đá đó chứa tất cả những điều tốt đẹp của người đó. Hãy giữ lấy nó. Nó thực là một hòn đá của phúc lành.” Và tôi cũng kêu gọi người ném đá đó dừng lại. Nếu họ muốn, hãy lại gần và ném vào tôi. Đừng ném một cách bừa bãi vì sẽ vô tình trúng phải những người vô tội. Sau đó không còn hòn đá nào được ném nữa.

Một chuyện đã xảy ra – một người đàn ông viết một cuốn sách chống lại tôi và anh ta gửi cho tôi bản gốc của cuốn sách. Tôi nhìn vào nó – tất cả chỉ đều là rác rưởi, những lời dối trá, những câu chuyện hư cấu không chút bằng chứng nào cả. Nhưng tôi vẫn gửi cho anh ta lời chúc lành của tôi và bảo anh ta hãy in nó lên trang bìa của cuốn sách. Anh ta không thể tin được, hoàn toàn bối rối: loại người gì thế này?

Anh ta sống ở Baroda, cách tôi khoảng 1000 dặm nhưng anh ta đã đến để gặp tôi – anh ta chưa bao giờ thấy tôi. Những thứ anh ta viết trong cuốn sách – mọi thứ chỉ đều sưu tầm từ những tờ báo, những lời đồn và anh ta sắp xếp chúng thành một cuốn sách. Anh ta hỏi tôi, “Ông đã nhìn vào bên trong chưa hay ông chỉ cứ vậy đưa ra lời chúc lành?”

Tôi nói, “Tôi đã đọc nó từng từ, nó chỉ là rác rưởi, nhưng anh hẳn đã phải bỏ rất nhiều công sức để sưu tầm những thứ rác rưởi đó, anh cần được chúc lành.”
Anh ta nói, “Nhưng điều này trông sẽ rất lạ – với lời chúc của ông. Tôi đã làm cuốn sách này vì tiền, nó sẽ là cuốn sách bán chạy nhất nhưng giờ gặp ông ở đây và chứng kiến phản ứng này, tôi cảm thấy có lẽ tôi không nên hoàn thành nó.”

Tôi nói, “Không, anh hãy cứ tiếp tục. Hãy để cuốn sách được bán trên thị trường. Hãy sưu tầm nhiều hơn, bởi vì trong khi tôi còn đang sống thì sẽ rất nhiều điều dối trá được thêu dệt thêm nữa – anh có thể kiếm tiền từ nó, điều đó là tốt. Điều đó không có hại gì đến tôi cả. Và bức ảnh mà anh chọn cho trang bìa thì trông rất ổn.”

Anh ta nói, “Lạy chúa! Tôi đang nghĩ ông sẽ tức giận lắm.”

Tôi nói, “Tại sao tôi lại phải tức giận? Cuộc sống này quá ngắn để mà tức giận. Chúng ta hoàn toàn có thể làm cho nó trở nên phúc lành. Thế là đủ. Bất cứ anh đang làm gì với việc kinh doanh của anh, anh đang làm tốt. Anh viết rất tốt, những điều anh viết thì vớ vẩn nhưng cách anh sắp xếp chúng và trình bày chúng thì rất tốt. Anh đã hết lòng hết sức vì tôi trong cả năm như vậy, tôi không thể trả công cho anh, nhưng tôi có thể trao cho anh một lời chúc lành.”

Và cuốn sách đó được xuất bản với lời chúc lành của tôi trên đó, tất cả mọi tờ báo ưa chỉ trích đều nhắc đến cuốn sách cùng lời đề cập: “Thật lạ khi Osho chúc lành cho cuốn sách này!”
Và chỉ với một lời chúc lành đơn giản như vậy đã hoàn toàn xóa sổ toàn bộ cuốn sách đó.

Một chuyện khác xảy ra ở Baroda.

Tôi đang nói giữa một đám đông. Ai đó ngồi ngay hàng đầu tiên trở nên bị kích động bởi những gì tôi nói. Anh ta kích động đến mức không thể kiềm chế được. Anh ta trở nên mất kiểm soát. Anh ta ném một chiếc giày vào tôi. Khoảnh khắc đó tôi nhớ lại tôi thường chơi bóng rổ khi tôi còn là sinh viên. Vậy nên tôi giơ tay bắt được chiếc giày ngay trước mặt, và tôi hỏi xin anh ta thêm chiếc giày còn lại. Anh ta trở nên bối rối.

Tôi nói, “Anh hãy ném cả chiếc còn lại nữa. Tôi biết làm gì với chỉ một chiếc giày chứ? Nếu anh muốn tặng tôi thứ gì đó…” Anh ta chờ đợi. Tôi nói, “Anh đang đợi gì chứ? Hãy ném thêm chiếc nữa lên đây, bởi vì nếu theo cách này thì không chỉ tôi không thể sử dụng được đôi giày mà anh cũng không thể sử dụng nó được nữa. Và tôi thì không định trả lại nó, bởi vì không nên lấy cái ác để đáp lại cái ác! Vậy nên làm ơn hãy đưa cho tôi chiếc kia nữa.”

Anh ta bị sốc vì anh ta không thể nào tin được. Điều đầu tiên, anh ta không thể tin chính việc anh ta đã làm. Tôi biết anh ta. Anh ta là một người tốt, một học giả, một trí thức. Anh ta vốn biết mình không nên có hành động xấu xí đó, nhưng nó đã xảy ra rồi – con người vốn dĩ luôn rất vô thức. Nếu hành động đáp trả của tôi cũng là vô thức như anh ta đã làm – thế thì mọi chuyện đều ổn. Nhưng tôi lại hỏi thêm một chiếc giày nữa và điều đó thì làm anh ta ngỡ ngàng hết sức. Anh ta bị đóng băng.

Tôi nói với những người đang ngồi xung quanh anh ta, “Các bạn hãy giúp tôi tháo luôn chiếc giày còn lại. Tôi sẽ không để cho anh ta rời đi, tôi muốn có cả đôi giày. Trên thực tế, tôi đang nghĩ tới việc mua một đôi giày mới, và người đàn ông này thật mới hào phóng làm sao.” Và đôi giày đó thì hoàn toàn mới toanh.

Người đàn ông đó đến chỗ tôi trong đêm, quỳ xuống sát chân tôi và hỏi xin tôi sự tha thứ. Tôi nói, “Anh hãy quên tất cả những điều đó đi, không vấn đề gì cả. Tôi không hề giận dữ. Thế thì tại sao tôi lại phải tha thứ cho anh? Để tha thứ, trước hết tôi phải giận đã, nhưng tôi không hề giận. Tôi thưởng thức toàn bộ trò vui lúc đó. Trên thực tế, việc đó còn rất tốt khi rất nhiều người đang ngủ gật bỗng nhiên thức dậy. Tôi đang nghĩ rằng theo cách nào đó thì việc này thật là một ý tưởng hay. Rằng có lẽ tôi nên có một kế hoạch cho những người của tôi. Thỉnh thoảng họ nên ném vào tôi một vài chiếc giày để cho tất cả những người đang ngủ gật có thể thức giấc. Ít nhất trong một vài khoảnh khắc họ sẽ cảm thấy tỉnh táo bởi vì việc gì đó khác thường xảy ra. Tôi rất cảm ơn anh!”

Trong nhiều năm anh ta tiếp tục viết thư cho tôi, “Làm ơn, xin hãy tha thứ cho tôi. Nếu Ngài không tha thứ cho tôi, tôi sẽ tiếp tục viết.”

Nhưng tôi bảo anh ta, “Đầu tiên tôi phải trở nên tức giận đã. Tha thứ cho anh nghĩa là tôi phải chấp nhận rằng tôi đã tức giận với anh. Nhưng tôi không hề tức giận với anh chút nào thì làm sao tôi có thể tha thứ cho anh được? Nhưng anh hãy tha thứ cho tôi, bởi vì tôi đã không thể nào tức giận với anh, cũng như không thể trao cho anh sự tha thứ mà anh muốn được, xin anh hãy tha thứ cho tôi.”

Tôi không biết liệu anh ta có tha thứ cho tôi hay không, nhưng anh ta đã quên tôi. Giờ anh ta không viết thư cho tôi nữa.

Tất cả mọi người đều sợ sự nguy hiểm. Không cần phải sợ, trong nguy hiểm bạn không cần suy nghĩ, không có suy nghĩ nào, chỉ có sự vô nghĩ. Rất nhiều lần tôi đã trải qua những nguy hiểm. Tôi yêu những mối nguy. Hàng ngàn lần tôi đã trải qua những mối nguy thật sự.

Một lần khi tôi đang đi tới Rajasthan. Tôi ở trong một toa tàu hạng nhất và giữa đêm, một người đàn ông tấn công tôi với một con dao găm khi tôi đang ngủ. Tôi mở mắt và nhìn vào anh ta. Anh ta nhìn vào mắt tôi – đôi mắt rất ngây thơ, không hề sợ hãi hay thù ghét của tôi. Bạn có thể hiểu toàn bộ câu chuyện nếu như bạn nhìn sâu vào mắt tôi. Anh ta cũng vậy, anh ta nhìn vào mắt tôi. Anh ta đã thấy một đứa trẻ, và anh ta dừng lại. Anh ta từ bỏ ý định ám sát tôi.

Tôi nói với anh ta, “Chuyện gì vậy? Tại sao anh lại không tiếp tục việc của anh? Tôi đang làm việc của tôi nên anh cũng có thể tiếp tục làm công việc của anh. Tôi thách anh.”

Anh ta nói, “Ngài là người duy nhất từng dám thách thức tôi. Tôi xin lỗi, tôi không thể nào đâm Ngài được nữa. Tôi muốn trở thành môn đồ của Ngài.” Và hiện tại anh ta là một trong những môn đồ của tôi.

Rất nhiều việc đã xảy ra trong đời tôi theo cách ấy, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy bất an. Không hề có bất cứ nỗi bất an nào xảy đến với tôi.

Khi tôi còn là giáo sư trong trường đại học, rất nhiều người thuộc các công ty bảo hiểm đã đến đề nghị tôi mua bảo hiểm. Tôi nói, “Thật ngớ ngẩn. Tôi chẳng cảm thấy một chút mối nguy nào, tại sao tôi lại cần bảo hiểm? – Cảm ơn nhưng không”. Và họ nói, “cho những đứa con của ông”. Tôi nói, “Tôi không định sẽ kết hôn, các người muốn tôi tạo ra những đứa trẻ như cách Jesus được tạo ra à? Chỉ vì những điều khoản bảo hiểm vớ vẩn của các người mà tôi phải sinh ra những đứa trẻ sao?”

Trong khoảng thời gian 30 năm đi du hành khắp nơi – chưa từng một ai cùng đi với tôi, kể cả khi đối diện với những đám đông hàng ngàn người. Thế nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy bất an theo bất cứ cách nào bởi vì một lý do đơn giản rằng nếu tôi chỉ nói sự thật, các bạn còn có thể thù hằn tôi bao lâu?

Vậy nên tôi hoàn toàn thưởng thức những con người căm ghét tôi và xem họ như một thách thức – một thách thức cho tình yêu của tôi. Chỉ khi tôi có thể yêu mến họ, lúc ấy tôi mới biết tình yêu thật sự là gì. Nếu như tôi chỉ yêu những người yêu mến mình, ấy thế thì tôi là một tay nhà buôn, một cuộc thương lượng. Nếu như tôi có thể yêu mến ngay cả những người không yêu tôi, những người căm ghét tôi, những người chỉ muốn hủy hoại tôi, chỉ khi đó tình yêu mới là thật – một tình yêu vô điều kiện – không đặt lên họ bất cứ đòi hỏi nào, yêu cầu nào.

Tôi có kinh nghiệm với những người thù ghét mình nhiều hơn bất cứ ai từng có, và ngay từ thời thơ bé tôi đã có sẵn thái độ của một kẻ nổi loạn rồi. Tôi không phải là một kẻ vâng lời chút nào. Tôi từng chống lại tất cả mọi người: từ họ hàng cho đến những người dân trong làng, các thầy giáo, giáo sư và tôi thưởng thức việc đó rất nhiều. Nhưng tôi chưa bao giờ ghét họ. Những người mà tôi chống đối, kể cả những người cảm thấy thù ghét tôi – tôi cũng chưa từng ghét họ. Tôi bị trục xuất khỏi rất nhiều trường đại học, cao đẳng nhưng tôi vẫn không hề ghét bỏ những người ấy – tình yêu của tôi như nhau đối với tất cả mọi người.

Tất cả mọi người cứ luôn bị bối rối vì điều đó. Họ thậm chí rối tung lên, bởi vì họ luôn trông đợi rằng tôi sẽ nổi giận. Nhưng tôi không bao giờ nổi giận – tinh thần nổi loạn vẫn còn đó, nhưng giận dữ thì không; bất tuân vẫn còn đó, nhưng không bao giờ là thiếu tôn trọng.

Với toàn bộ sự tôn trọng, tôi từ chối vâng lời. Tôi cứ luôn chống đối, chiến đấu, làm phiền họ, làm mọi thứ mà họ không thích, nhưng luôn luôn bằng một sự chân thành thật tâm, một sự tôn trọng vô cùng.

Tôi cũng đã trải qua mọi thể loại hành động thù ghét và chống đối nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tình yêu của tôi. Trên thực tế còn trái lại, những điều đó còn làm cho tình yêu của tôi thêm đầy đủ hơn, thêm tập trung hơn, bắt rễ sâu hơn nữa đến nỗi giờ đây tôi có thể nói rằng không thứ gì có thể thay đổi được nó hay làm lay động được nó. Thậm chí nếu ai đó giết tôi tôi vẫn sẽ yêu mến người đó.

Có những người bạn đã đến ném đá tôi rồi rời đi. Trái tim tôi hoàn toàn biết ơn họ vì thông qua những điều đó tôi có thể cảm thấy tình yêu của mình chảy tràn ra hướng về phía họ. Nó là sự lan tràn của bình an mà không thuộc thế giới này, nhưng thuộc về toàn bộ sự tồn tại.

Hãy nghĩ về việc tôi đi khắp Ấn Độ trong 30 năm và nhận rất nhiều đá, giày và cả những con dao nữa. Và bạn thì không biết gì về tàu hỏa của Ấn Độ, những phòng chờ… Bạn không biết cách mà người Ấn Độ sống. Nó rất mất vệ sinh, xấu xí, nhưng họ đã quen với nó. Tôi đã chịu nhiều đau khổ trong 30 năm qua – có thể – nhiều hơn cả những gì Jesus đã chịu trên cây thập giá. Chịu chết trên cây thập giá thì chỉ mất có vài giờ đau đớn. Bị ám sát thì còn nhanh hơn nữa. Nhưng đi lang thang khắp Ấn Độ thì không phải trò đùa chút nào. Tôi đã từng là người khỏe nhất bạn có thể tìm thấy. Trước khi bắt đầu những chuyến du hành tôi biết chắc chắn rằng sức khỏe của tôi sẽ bị phá hủy. Tôi phải ăn tất cả các loại thức ăn – mà ở Ấn Độ thì khẩu vị các món ăn lại thay đổi chỉ sau vài dặm đường. Tôi đã phải sống trong đủ loại điều kiện bẩn thỉu dơ dáy và phải sẵn sàng để nhận về những phần thưởng – đá, giày, dao ném vào người. Ấn Độ lại là một đất nước rộng lớn – gần như một lục địa – tôi gần như sống luôn trên xe lửa.

Có những nơi mất tới 48 tiếng để tới bằng xe lửa và máy bay thì chỉ có ở thủ đô hay một vài thành phố lớn. Nếu bạn muốn tiếp cận tới người dân hay nếu bạn muốn đi sâu vào những vùng đất ở trung tâm, bạn phải đi trên những chuyến xe lửa thậm chí còn tệ hơn. Tất nhiên, sức khỏe của tôi cứ dần dần bị phá hủy nhưng tôi hoàn toàn biết rõ những gì mình đang làm.

Nhưng những gì tôi muốn làm, tôi sẽ làm và sẽ trả cho nó bằng mọi giá – kể cả khi cái giá là mạng sống của mình – để chia sẻ tới một số ít người, làm cho họ rực cháy. Cơ thể của tôi có thể bị chết đi trong nỗ lực này, nhưng tôi sẽ có những cơ thể khác đã được thắp sáng cùng bằng một ngọn lửa đó. Họ sẽ thay tôi lan tràn ngọn lửa trên toàn trái đất này.

Người ta thường nói với tôi, “Cơ thể ông như là tượng đá”. Quả là như vậy, tôi từng nặng tới 190pounds nhưng chỉ toàn cơ bắp, rắn như đá, không phải mỡ. Tôi chưa bao giờ bị mập cả. Tôi cũng chưa từng bị ốm, chưa bao giờ tôi cảm thấy cơ thể mình bị ốm. Nhưng hiện giờ sức khỏe của tôi đã xấu đi rất nhiều, giờ tôi đã biết đau đầu là gì, đau nửa đầu là gì, đau dạ dày là gì, và cuối cùng chúng trở thành bệnh tiểu đường và hen suyễn. Giờ tôi cũng chỉ còn 131 pounds, từ 190 còn 131 pounds.

(Osho’s life and teaching - Phi Tuyết dịch)

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024