• Ký sự : trờ lại đảo Phật - Sri Lanka (Ngày 04)
  • Tác giả: Minh Quang


Ký sự : trờ lại đảo Phật - Sri Lanka

Ngày 04: lễ Kathina (ngày 2/2)

 

Hôm nay đến 6h sáng mới thức dậy. Bà ngoại bé Lam đã xuống phụ chuẩn bị lễ từ lâu. Bé Lam bị muỗi chích ba bốn vết to trên mặt (vì cả nhà không dùng máy lạnh, mở cửa sổ và bật quạt máy thôi). Ngồi viết một chút. Bên ngoài chư Tăng vẫn còn đọc kinh. Đến 6h30 thì ngưng. Mọi người chuẩn bị chỗ để dâng vật thực buổi sáng cho các Ngài.

Mình rửa mặt xong thì kêu hai mẹ con dậy. Bé Lam xin ngủ thêm 5 phút, nói rằng cả đêm hôm qua, tiếng trống tiếng kèn làm con ngủ không được. (Đúng là đêm qua, cứ mỗi giờ là trống kèn nổi lên). Miệng nói vậy nhưng vẫn mở mắt, phụng phịu tí xíu rồi cũng ngồi dậy, đi rửa mặt.

Xuống tới nơi thì mọi người đã chuẩn bị xong hết, kèn trống nổi lên đón chư Tăng Ni vào.

 

 

Đón chư Tăng vào độ thực buổi sáng

 

 

Nghi thức rửa chân cho các Ngài.

 

Sau khi an toạ, một vị Sư đọc kinh quy y Tam Bảo và nói vài lời. Sau đó mọi người bắt đầu dâng vật thực.


 

 

 Kế đó, một hình ảnh thú vị nữa là khi đã độ thực xong, một số Tăng Ni ở lại, và các Phật tử ngồi vào chỗ các Ngài vừa ngồi. Rồi các vị Tăng Ni cùng những thí chủ chính bắt đầu bưng đồ ăn phục vụ lại cho các Phật tử. Đây mới đúng là Tăng Bảo, đầy đủ tứ chúng không phân biệt cao thấp!

Sư Anurudha kêu mình vào ngồi nhưng bé Lam thấy đông quá nên không chịu. Còn mẹ và bà ngoại bé đã vào ngồi trước rồi. Nhiều cô lớn tuổi cũng kêu vào, năn nỉ mãi thì Lam cũng chịu vào, nhưnh chỉ ngồi dưới đất, dựa sát tường. Tất cả các món đều cay nên mình lấy bánh mì ngọt cho bé. Ăn được hơn nữa cái thì đã kêu no. Lúc đó mẹ Huyền vừa nhìn thấy hai cha con nên xuống ngồi chung. Đĩa của mẹ Huyền đầy vun nên hai vợ chồng ráng ăn lắm mới hết. Ăn xong thì bà ngoại bé Lam phụ rửa chén, còn ba người leo lên sân thượng, nơi đang triển lãm Xá Lợi.

 

 

Ngày cuối được chiêm bái Xá Lợi

 

Hôm nay có thời gian và cũng vắng nên ba người đứng xem thật lâu. Khi đi xuống là gần 9h.

Sau đó cả ba đi dạo quanh sân chùa, xem cây cối. Bé Lam lượm mấy trái cau khô, đem lại nói trái to nhất là cau tía, to nhì là cau mẹ và nhỏ nhất là cau chuột con. Hái 1 trái trứng cá cho bé Lam ăn, hỏi thấy thế nào thì cô nàng trả lời "cũng tạm được tía"!

Cùng lúc ấy, một Sư Cô đến cho 2 trái to như trái cam, vừa chín rụng trong vườn. Không biết quả tên gì nhưng Sư Cô bảo chẻ đôi ra rồi ăn bên trong. Vỏ quả màu vàng, rất cứng, ngửi thấy thơm mùi khế, mùi chanh dây. Đông quá nên mình chưa ăn thử, để đến mai đem vào nhà bếp hỏi Dilshan thử xem. Ra vườn thì thấy cây cao to, trái treo lủng lẳng.

 

 

 

9h30, hôm nay Sư khánh thành Ni xá luôn. Thấy nhiều khách mời đến, có cả một bà đi đến với nhiều cảnh sát theo bảo vệ. Từ xa, các em nhỏ vừa đi vừa múa, theo sau là chư Tăng và Phật tử. Các cháu học sinh chừng 12 tuổi trong đồng phục đi học đứng hát một bài.

 

 

Chư Ni đứng đợi lễ khánh thành Ni xá

 

 Đón chư Tăng và quan khách đến

 


 

Sau khi giới thiệu và làm nghi lễ khánh thành xong, mọi người trở qua chùa để chuẩn bị lễ dâng y.

Các em nhỏ trong đội hát và múa hồi nảy ngồi nghỉ bên thềm phía sau. Nhìn thấy bé Lam, có vài bé gái chạy lại nựng và nói chuyện. Lam mắc cỡ, cúi mặt xuống, tía động viên mãi mới chịu đi chơi với mấy chị. Mình nói Huyền lên phòng lấy chocolat mang xuống phát cho tụi nhỏ. Lam nghe nói liền chạy theo mẹ, lấy xuống rồi phát cho các anh chị. Tụi nhỏ quây quần bên Lam, có đứa hái khế đến, rửa sạch rồi đút vào miệng bé Lam, rất dễ thương. Cô nàng cũng ăn hết 1 trái khế.

 

 

Bông khế

 Đến 11h bắt đầu đón rước chư Tăng Ni vào lễ dâng Y.

 


 

 

Chư Tăng Ni vào chỗ, có khoảng 30 vị đến trễ. Lần dâng y này có đến 175 vị tham dự. Đúng giờ, một vị Sư trẻ đọc quy y Tam Bảo, thọ ngũ giới cho các Phật tử. Sau đó vị Sư lớn tuổi thuyết một thời pháp ngắn. Đến lúc này, bé Lam đòi ẵm, rồi gục xuống vai mình ngủ ngon lành. Thế là phải khiêng cô bé về phòng, rồi hai tía con cùng ngủ luôn :-(

 


 

Đến 13h, mẹ Huyền về phòng kêu mình xuống ăn trưa. Trời nóng ơi là nóng. Ở trong bóng cây thì mát mẻ nhưng ra ngoài nắng 30 giây thì muốn nổ tung cái đầu. Mình đi ngang qua chánh điện, các y đã được dâng xong, mọi người và chư Sư đang ở đó nghe giảng pháp. Mình chụp 1 tấm hình rồi đi. Cuối cùng qua đây dự lễ dâng y mà thành ra lễ ngủ, cũng ngồ ngộ!!!

  


Đi mấy ngàn dặm đến dự lễ, nhưng chỉ có phần đầu, phần cuối, thiếu phần giữa, hì hì ...

Chạy nhanh qua phòng ăn, ở đó đã có chừng 15 người đang ăn, dưới dạng buffet. Mình lấy mỗi thứ một chút, trộn đều với nhau rồi bốc ăn. Tất cả món đều cay nên bé Lam khỏi qua ăn là đúng rồi. Ngồi ăn chừng 10 phút xong rồi mình ra rửa đĩa. Lúc ra về lấy theo hai quả chuối cho Huyền và bé Lam.

Chui vào phòng là hai mắt sụp xuống. Với khí hậu này, có nói trời nói đất gì thì cũng không làm gì được hơn nữa. Mình không phụ được gì cho hai ngày lễ, chỉ ăn, ngủ, quan sát thôi, khả năng tới đó thì thật thà biết tới đó, hì.

Đến 15h mới thức dậy, dù đã tỉnh giấc nhưng cả người cứ muốn ghì chặt lấy giường. Phải cương quyết ngồi dậy đi vào phòng tắm xả nước lên mặt thì tỉnh hẳn liền. Tranh thủ tắm và giặt đồ mang ra phơi. Mẹ Huyền và Lam vẫn còn ngủ. Phơi đồ xong, kêu bé Lam dậy rồi tắm cho nó luôn. Mẹ Huyền cũng tỉnh dậy. Hai tía con tắm, thay đồ xong thì đi xuống dưới sân dạo chơi. Bên bờ rào có một mâm gỗ, trên đó để cơm khô, bánh mì khô cho chim và sóc đến ăn. Hai cha con thấy 5-7 con vẹt màu xanh lá cây và hai con sóc đang tụm lại ăn. Chưa đến gần thì tụi nó đã bỏ chạy toán loạn. Hai tía con đi sang trường học, không vào trường mà tiếp tục men theo đường mòn đi sâu vào phía sau. Hai bên lối mòn, cỏ hôi, cỏ chổi mọc đầy. Đường đất lẫn nhiều đá tổ ong vụn, dạng đất gò, không màu mỡ. Bên phải lối đi trồng nhiều dây mướp khía, do thiếu dưỡng chất hay vào cuối mùa nên cả giàn xơ xác.

 


  

Khung cảnh lên hình thật đẹp. Tuy nhiên, khi ở đó thì mới cảm nhận cái nghèo khó của xung quanh. Hai tía con đi thêm chừng 20m nữa thì bé Lam muốn quay ra. Qua khỏi giàn mướp, quẹo trái là đường đê dẫn xuống đám ruộng vừa gieo mạ. Mạ non nhú khoảng ngón tay, lưa thưa. Ven bờ đê, một cây sim mọc cao, chỉ còn mỗi 1 hoa tím đang nở. Mình loay hoay chụp 1 tấm hình thì bé Lam đã quay lại, đi về chùa. Nếu nó không trải qua nhiều lần những cảnh bình dị, tầm thường như vậy thì cũng đâu trách được là tại sao nó không thấy cái dễ thương trong đó.

 

 

 

Theo con trở về chùa, đến cây trứng cá, cô nàng cũng tìm được 1 trái và ngồi ăn ngon lành. Vừa về đến cửa thì gặp Sư Anurudha, Sư hỏi có muốn đi đến thăm chùa của Sư hay không. Mình trả lời dĩ nhiên rồi, xin Sư 10' để lên phòng rồi xuống đi, Sư đồng ý.

Lên phòng, mình nói sẽ đi với Sư, Huyền cũng muốn đi nên cả nhà cùng xuống đi. Gặp hai cô con cháu của bác người Lào, Sư hỏi họ có muốn đi cùng không thì đi luôn. Thế là tất cả đi trên 1 xe 9-12 chỗ.

 

 

Đi ngang qua 1 lễ Kathina trên đường

 

Chùa của Sư ở tu ngày xưa cách thiền viện chừng 15km. Đi vòng vèo trong các đường làng, ghé ngang qua một ngôi chùa, Sư kêu dừng lại, cả nhóm xuống xe vào đảnh lễ vị Hoà thượng trụ trì, năm nay đã 90 tuổi.

Đệ tử của Ngài, mới 50t, vừa mới bị nhồi máu cơ tim, mất hồi trưa nay. Ngày mai lại là ngày lễ dâng y của chùa nên mọi thứ đều xáo trộn, có lẽ phải dời lễ dâng y đợi sau khi hoả táng. Mình thấy có cả Hoà thượng trụ trì Đại tự viện Kelaniya cũng có mặt. Cả nhóm vào đảnh lễ Ngài rồi đi ra xe.

Đi đến chùa của Sư Anurudha thì trời đã tối hẳn. Vị Sư trụ trì ngồi ở ghế ngay cửa ra vào. Sư Anurudha vào đảnh lễ trước rồi cả nhóm vào sau. Sư bị đủ thứ thân bệnh, ngồi một chỗ không tự đi được, gót chân bị một dạng thoái hoá xương nên cứ đứng lên đi là bị gãy, từ mười mấy năm nay, lại bị tiểu đường, xơ gan cổ chướng, vậy mà giọng nói sang sảng, mắt sáng quắc, như là không có gì. Sư nói cũng sẽ đến lúc Sư phải chết, nhưng chưa phải là ngay bây giờ nên chẳng có gì phải lo lắng cho lúc này. Đúng là một thân giáo tuyệt vời cho sự không động không sầu khi xúc chạm việc đời!

Sư nói trước đây, Sư vừa tu, vừa dạy học vì Sư có bằng sư phạm. Nhưng bây giờ đã nghỉ hưu rồi. Sư còn nói vui là ông tổng thống hiện tại của Sri Lanka, trước đây cùng là bạn học đại học với Sư mà vẫn còn ham làm việc, chưa chịu về hưu.

Ngồi tiếp chuyện một chút với Sư, cả nhóm sau đó đi theo Sư Anurudha đi viếng chùa. Trời tối nên cũng không chụp được gì nhiều. Sư dẫn vào một gian nhà to, cũ xưa nhưng nói chung vẫn còn tốt, là nơi để giảng Pháp cho chư Tăng. Theo Sư thì gian nhà cũng hơn 100 năm rồi. Rời gian nhà, cả nhóm theo Sư đến nơi thờ Phật. Gian chính nằm ở trung tâm, nhỏ hẹp, đủ đặt một tượng Phật lớn, xung quanh là tượng các vị Thánh tăng đệ tử. Sư và mọi người đọc bài kinh ngắn tán thán các Ân Đức Phật bằng tiếng Pali.

Xung quanh là lối đi nhỏ vòng tròn, có vẽ trên vách và trần các cảnh tích cuộc đời Đức Phật. Phía sau là một tượng Đức Phật nhập niết bàn dài chừng 7-8m. Trong góc có cả các tượng diễn tả quả nghiệp nơi bốn cõi ác, khổ. Bé Lam thấy sợ nên định chạy ra. Mình nhẹ nhàng giải thích nhân quả, và giải thích bài kệ "không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, thường thanh lọc tâm ý, là lời Chư Phật dạy" mà bé thuộc nằm lòng. Do vậy mà bé hết sợ và đi ngắm tiếp các hình khác.

 

 

 

Sau đó đi lên cội bồ đề. Trời tối mà vẫn có nhiều người đến thắp dầu, nến, bưng nước đi nhiễu quanh cầu an. Cội bồ đề hơn 100 năm, cao to toả che khắp một vùng đất rộng. Bé Lam hái 1 lá, nói để mang về cho các bạn xem.


 

 

 

Lên vài bậc thang cao hơn là đến tháp Stupa, đường kính chừng 5m do chính tay Sư Anurudha coi xây năm 1993. Vào năm này, Sư phụ của Sư mất lúc việc xây cất tháp stupa đang dở dang. Sau đó Sư vào học đại học Phật học nên vị trụ trì hiện tại mới về trông coi chùa. Đến 1998 thì Sư sang châu Âu rồi ở luôn đến giờ.

Mình tận dụng gặp đúng ngay vị đã từng xây cất stupa để hỏi về việc Xá Lợi. Sư xác nhận là mỗi Stupa, lớn hay nhỏ đều phải có Xá Lợi trong đó. Sau khi làm lễ xong, Xá Lợi được đặt ở đâu, như thế nào ở bên trong là điều bí mật mà chỉ có mỗi vị ấy biết, sống để dạ, chết mang theo chứ không truyền lại cho bất cứ ai khác, ngay cả thầy hay cha mẹ của mình. Do vậy, Sư nói có những Stupa cổ bị sụp đổ, đôi khi các nhà khảo cổ tìm thấy Xá Lợi, nhưng rất hiếm.



Sư Anurudha (bên phải)

 

Cả nhóm cùng với Sư toạ thiền 5', sau đó Sư đọc bài kệ " không có chánh niệm thì không có tuệ giác, không có tuệ giác thì không có chánh niệm, ..."

Mọi người đi xuống, vào cốc Sư trụ trì, ngồi quanh Sư, uống nước trà pha với đậu xây, đường. Bé Lam thích thú, uống hết hơn nữa ly của tía.

Ngồi chơi chừng 10', cả nhóm dâng cúng dường Kathina cho Sư rồi xin phép ra về. Lên xe rồi, Sư còn sai đệ tử mang cho mình một trái thơm chín thật to, thơm lừng. Về đến thiền viện khoảng 20h, ăn tối xong rồi chào Sư lên phòng, mai dậy sớm để 6h30 khởi hành đi tham quan các thánh tích.

Viết thêm, mình cảm thán gia đình Dilshan, gia đình Palita và một anh dễ thương nói tiếng Pháp (sống 8 năm ở Pháp) tên là Chandra. Sau hai đêm thức khuya dậy sớm, cả ngày quần quật lo việc lễ Kathina, ai nấy đều như tàu lá rũ, duy chỉ đôi mắt luôn sáng rực, tinh anh! Hết ngày.

(Còn tiếp)

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024