Đâu đó trong tôi có nỗi sợ khiến tôi thấy khép kín và cứng nhắc và buồn bã và tuyệt vọng và tức giận và thất vọng. Nó có vẻ rất tinh tế rằng tôi thậm chí còn không thật sự quen thuộc với nó. Làm cách nào tôi có thể nhìn nhận nó một cách rõ ràng hơn?

Vấn đề duy nhất với nỗi buồn, sự tuyệt vọng, tức giận, thất vọng, lo lắng, nỗi thống khổ, đau khổ, là bạn muốn loại bỏ chúng. Đấy là rào cản duy nhất.

Bạn sẽ phải sống với chúng. Bạn không thể chỉ trốn chạy. Chúng chính là những  tình huống mà cuộc sống phải tích hợp và phát triển. Chúng là những thử thách của cuộc sống. Chấp nhận chúng. Chúng là phúc lành cải trang. Nếu bạn muốn thoát khỏi chúng, nếu bạn bằng cách nào đó muốn loại bỏ chúng, thì vấn đề nảy sinh - bởi vì nếu bạn muốn loại bỏ cái gì, bạn không bao giờ nhìn trực tiếp vào nó. Và rồi thứ đó bắt đầu lẩn trốn khỏi bạn bởi vì bạn lên án; rồi nó tiếp tục tiến sâu hơn vào vô thức, ẩn nấp ở góc tối nhất của bản thể bạn nơi bạn không thể tìm thấy nó. Nó di chuyển vào tầng ngầm của bản thể bạn và trốn ở đó. Và chắc chắn rằng nó càng đi sâu, nó càng tạo ra nhiều rắc rối – bởi vì nó bắt đầu hoạt động ở những góc khuất của bản thể bạn và bạn hoàn toàn tuyệt vọng.

Vì vậy điều đầu tiên là: không bao giờ kìm nén. Điều đầu tiên là: bất kể cái gì là tình cảnh là tình cảnh. Chấp nhận nó và để cho nó đến - để nó đến ngay trước mặt bạn. Thực tế chỉ nói “đừng kìm nén” là không đủ. Nếu bạn cho phép tôi, tôi sẽ nói là, “Làm bạn với nó.” Bạn đang cảm thấy buồn? Làm bạn với nó, dành sự đồng cảm cho nó. Nỗi buồn cũng có một bản thể. Chấp nhận nó, ôm hôn nó, ngồi với nó, nắm tay với nó. Hãy thân thiện. Hãy trong tình yêu với nó. Nỗi buồn là đẹp! Không có gì sai với nó cả. Ai bảo bạn rằng có gì đó sai trong việc buồn? Thực tế chỉ nỗi buồn mới cho bạn chiều sâu. Tiếng cười là nông; hạnh phúc chỉ là bề ngoài. Nỗi buồn thấm vào từng chiếc xương, thấm vào tủy. Không có gì sâu bằng nỗi buồn.

Vì thế đừng lo lắng. Ở lại với nó và nỗi buồn sẽ đưa bạn đến nơi sâu kín nhất. Bạn có thể cưỡi lên nó và bạn sẽ có khả nằng biết được một vài điều mới về mình mà trước nay bạn chưa từng biết. Những điều đấy lộ ra chỉ trong trạng thái buồn phiền, chúng không thể lộ ra trong trạng thái hạnh phúc. Bóng tối cũng tốt và bóng tối cũng rất đẹp. Ban ngày không phải là thứ duy nhất tồn tại, mà cả ban đêm nữa. Tôi gọi nó là thái độ tôn giáo.

“Đâu đó trong tôi có nỗi sợ khiến tôi thấy khép kín và cứng nhắc và buồn bã và tuyệt vọng và tức giận và thất vọng. Nó có vẻ rất tinh tế rằng tôi thậm chí còn không thật sự quen thuộc với nó.”

Nó trở thành khó nhận biết nếu bạn muốn loại bỏ nó. Khi đó tất nhiên nó sẽ tự bảo vệ mình, nó trốn trong những góc sâu nhất của bạn. Nó trở nên quá tinh tế và quá đặc biệt đến nỗi bạn không thể nhận biết nó. Nó bắt đầu xuất hiện dưới những cái tên khác. Nếu bạn quá chống lại nỗi tức giận thì tức giận sẽ phát sinh dưới một cái tên khác – nó có thể trở thành lòng tự hào, nó có thể trở thành bản ngã, nó thậm chí có thể trở thành sự tự hào tôn giáo, nó thậm chí có thể trở thành sự thành kính. Nó có thể lẩn trốn dưới những đức hạnh của bạn, nó có thể bắt đầu lẩn trốn dưới nhân cách của bạn. Và rồi nó trở nên quá khó nhận biết bởi vì giờ đây nhãn đã bị thay đổi. Nó đang đóng vai của người khác, nhưng sâu bên dưới vẫn là nỗi tức giận.

Hãy để mọi thứ như nó vốn vậy. Đó là điều dũng cảm tôn giáo: cho phép mọi thứ như nó vậy. Tôi không đang hứa hẹn bạn vườn hoa hồng – gai có đó, hoa hồng cũng vậy. Nhưng bạn chỉ có thể chạm vào những bông hoa hồng khi bạn đã vượt qua những cái gai. Một người chưa bao giờ buồn không thể thật sự hạnh phúc. Nó là không thể đối với anh ta để hạnh phúc. Hạnh phúc của anh ta chỉ như một cử chỉ bắt buộc – trống rỗng, bất lực. Bạn có thể nhìn thấy điều trên khuôn mặt mọi người khi họ cười: tiếng cười của hộ rất nông, nó như chỉ được vẽ trên môi họ. Nó không có quan hệ gì với trái tim của họ, nó hoàn toàn không kết nối. Nó chỉ như son môi – đôi môi trông đỏ hồng, nhưng sắc đỏ không đến từ màu đỏ của máu. Nó là tốt nếu môi đỏ, nhưng màu đỏ nên đến từ sự sống, từ tế bào máu của bạn, từ năng lượng, sức sống, tuổi trẻ của bạn. Bây giờ, bạn vẽ môi mình – chúng trông đỏ, nhưng nó là xấu. Son môi là xấu. Và bạn sẽ thấy chỉ những phụ nữ xấu mới dùng nó. Một phụ nữ đẹp có gì để làm với son môi? Toàn bộ mọi thứ có vẻ là vô lý. Nếu môi của bạn đỏ, sống động, tràn sức sống, có ích gì mà tô lên chúng? Bạn đang làm chúng xấu xí và giả dối.

Hạnh phúc của bạn cũng giống son môi vậy. Bạn không hạnh phúc và bạn biết mình không hạnh phúc, nhưng bạn không thể chấp nhận sự thật bởi vì nó trở nên quá đau khổ cho bản ngã của bạn. Bạn – và không hạnh phúc? Làm sao bạn có thể chấp nhận nó? Có thể bạn không hạnh phúc bên trong, nhưng đấy là vấn đề riêng của bạn, bạn không được biểu lộ ra, bạn không được nói ra sự thật. Với thế giới bạn phải giữ một bộ mặt, bạn phải duy trì một nhân cách. Vì thế bạn tiếp tục cười. Khi tiếng cười đến từ trái tim bạn có thể tức thì cảm nhận một trạng thái khác – một sự chảy tràn. Người đó thật sự hạnh phúc. Khi tiếng cười chỉ trên môi nó là trống rỗng. Nó chỉ là một cử chỉ; không có gì đằng sau nó. Nó chỉ là một thứ bề ngoài.

Người không thể cười một cách sâu sắc là người đã kìm nén nỗi buồn – anh ta không thể tiến sâu bởi vì anh ta sợ nỗi buồn. Kể cả khi anh ta tiến sâu vào tiếng cười của mình luôn có nỗi sợ rằng nỗi buồn có thể trào dâng, có thể nổi bọt lên. Anh ta luôn phải trong bảo vệ.

Vì thế hãy, dù bất kể tình huống thế nào, bắt đầu cho phép nó. Nếu bạn đang buồn, bạn đang buồn. Đấy là ý nghĩa của sự tồn tại đối với bạn – trong khoảnh khắc này ít nhất nó muốn bạn buồn. Vì thế hãy thành thật… hãy buồn! Làm sống dậy nỗi buồn. Và nếu bạn có thể sống nỗi buồn này thì một phẩm chất khác của hạnh phúc trỗi dậy trong bạn – nó sẽ không là sự kìm nén nỗi buồn, nó sẽ vượt trên cả nỗi buồn.

Một người có thể kiên nhẫn buồn sẽ đột nhiên nhận ra vào một buổi sáng một niềm hạnh phúc đang trỗi dậy trong trái tim từ một nguồn không rõ ràng. Nguồn đó là godliness. Bạn được hưởng nó bởi vì bạn đã thật sự buồn; nếu bạn đã thật sự thất vọng, tuyệt vọng, không vui, khốn khổ, nếu bạn đã sống trong địa ngục, bạn được hưởng thiên đường. Bạn đã trả phí.

Dù tình huống là gì, nếu bạn đang buồn, hãy buồn; nếu bạn đang ghen tị, hãy ghen tị; nếu bạn đang giận dữ, hãy giận dữ. Không bao giờ trốn tránh sự thật. Bạn phải sống nó, đó là một phần của quá trình của cuộc sống, lớn lên, phát triển. Những người trốn tránh, giữ nguyên sự chưa trưởng thành. Nếu bạn muốn còn mãi non nớt thì hãy tiếp tục trốn tránh, nhưng hãy nhớ, bạn đang trốn tránh chính cuộc sống. Bạn đang trốn tránh gì không phải là vấn đề, chính sự trốn tránh ngăn cản cuộc sống.

Đối đầu với cuộc sống. Chạm trán cuộc sống. Những thời khắc khó khăn sẽ có đó, nhưng một ngày nào đó bạn sẽ thấy rằng những thời khắc khó khăn cho bạn sức mạnh bởi vì bạn đã đối đầu chúng. Đó là ý nghĩa của chúng. Những khoảnh khắc khó khăn là khó khi bạn đang vượt qua chúng, nhưng sau đó bạn sẽ thấy chúng đã làm cho bạn thêm đầy đủ. Thiếu chúng bạn sẽ không bao giờ vào trung tâm, được bắt rễ.

Những tôn giáo cũ trên khắp thế giới đã kiềm chế; tôn giáo mới của tương lai sẽ là biểu lộ. Và tôi dạy bạn tôn giáo mới đó… hãy để sự biểu lộ trở thành một trong những quy tắc căn bản của cuộc sống của bạn. Ngay cả khi bạn phải khổ sở vì nó, hãy khổ sở. Bạn sẽ không bao giờ là một kẻ thua cuộc. Chính sự khổ sở sẽ giúp bạn có khả năng tận hưởng cuộc sống, có khả năng hân hoan trong cuộc sống.

  


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024