Đây là bài thơ đã làm cách đây 6 hay 7 năm về trước. Trong lúc xem DVD các Vị Sư ngoại quốc với đôi chân trần trên sỏi đá trong rừng ở Sydney, bỗng đâu nghe 4 câu thơ vang vang từ giọng đọc của MC:  

 

"Ta không biết đâu suối nguồn an lạc

Sáng sớm ra vườn bón đậu trồng dưa

Ta không biết đâu bến bờ diệu giác

Đúng ngọ về chùa cất cuốc ăn trưa".

 

Tự nhiên linh tri chắc chắn đây là Vị chân sư sẽ chỉ cho mình con đường giải thoát.  Trong nỗi niềm lâng lâng thoát tục ấy, bài thơ Về Nguồn ra đời như một lời tri ân đến tác giả của 4 câu thơ trên. Không ngờ 7 năm sau, Pháp đã chuyển xoay làm nên cuộc tương phùng, cho tác giả đủ phước duyên được làm đệ tử của Thầy... 

 

VỀ NGUỒN  

  

Người trở về thăng hoa dòng sinh diệt,

Chuyến hành hương bỏng rát gót nghìn năm.

Ngón tay nào ru mãi phím đàn... câm,

Buông tự ngã bên hương trầm lắng tuyệt.

 

Người trở về cuộc dấn thân toàn triệt,

Sỏi đá reo dưới từng bước huyền môn.

Người trở về quỳ bên gối Thế Tôn,

Nên cung bậc cũng vô ngôn từ đấy!

 

Đoàn người đi áo vàng xưa lừng lẫy,

Gánh càn-khôn nhưng nào thấy lao lung.

Cát bụi mờ rớt lại lý trung dung,

Giúp nhân loại vượt nghìn trùng số kiếp.

 

Lửa chân như thắp lên làm thông điệp,

Áo vàng xưa chuyển tiếp áo vàng nay.

Người trở về vốc năm tháng vào tay,

Sống Tỉnh Thức – Phút Giây Này – Hiện Tại!

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024