Đức Quốc, ngày 25/12/2010

Kính thăm Thầy

Con viết thơ này khi ngoài kia tuyết vẫn đang rơi, trong màn đêm mà cả đất trời trắng xóa, nhà cửa, cây cỏ, và có cả 1 chú chim có lẽ đã lạc đàn, tất cả đều mang một ánh sáng trắng.

Tội  nghiệp cho mấy chú chim mùa đông, con để gạo ngoài vườn cho chúng đỡ lòng vì trong giá lạnh làm gì còn sâu bọ. Có lẽ loài chim này cũng đã quen gió buốt và nhà của nó là những cây thông già. Giống như con bây giờ cũng đã quen tuyết lạnh, thân tâm này chính là nhà để con đi đâu rồi cũng phải trở về, thật thế Thầy ạ.

Mỗi sáng tinh mơ con vẫn đi trong không gian trắng đó mà không còn cảm thấy sợ mùa đông như những năm xưa. Con nhận ra rằng, nếu ta biết chấp nhận hiện tại thì mùa đông có nét đẹp của nó như tất cả các mùa, và khi thấy được vậy lòng con ấm áp chi lạ, dù ngoài trời lạnh dưới không độ.

Thầy kính, con kể về xứ Đức hiện tại mà chính con ngạc nhiên vì con chẳng còn bâng khuâng về cái thời còn ở quê hương, chỉ đôi khi mơ ước lại được về thăm đất nước, thăm lại núi Bửu Long rất quen thuộc (ngày xưa thời còn đi học con leo lên tảng đá lớn có thấy một ngôi Chùa  nhỏ xa xa, nay con được biết Chùa đã được trùng tu rất lớn), mong về thăm Chùa và được đảnh lễ Thầy, được một lần dự Đêm Đầu Đà, thế thôi.

Dạo này con ngồi thiền ít hơn xưa, mà hình như tâm con nó bảo thế đấy Thầy ạ. Tâm con nó vẫn thích chạy vào bên trong, “nó” nhìn thân rồi “nó” nhìn tâm, “nó” nhìn thấy một tâm khác khi vui khi buồn, khi bất toại ý… may là “nó” biết nhìn chính nó, nếu không thì chồng con của con sẽ khổ rồi! 

Hay nhất mà con tìm được, là những khi đi bộ ngoài trời quá lạnh, tự tâm tìm chỗ đậu trên thân, khi thì ở lưng, khi thì ở hai bàn tay, lúc thì ở hai chân… tâm đọng ở chỗ nào là nơi ấy có hơi ấm trở lại.

Tâm tỉnh giác với hiện tại thật là kỳ diệu, vì có đôi lần con bắt được quả tang niệm sắp chìm vào pháp do chú tâm mạnh, thế là có một tâm biết có một tâm si mới vừa trôi qua, ngay sau đó thì niệm trở lại trên pháp rõ ràng minh bạch.  

Có một câu nói mà con vẫn tâm đắc đã lâu, rồi con ghi nó vào một tảng đá nhỏ và để ở trong nhà, câu như thế này: “Nhà tôi thường vắng vẻ, xuân đến chẳng đem lại chi thêm, vì tất cả đã đầy đủ“. Có lẽ con đang muốn cho đi những sở hữu của mình dù con chẳng sở hữu vật gì có giá trị cả, thế mà cho đi dù chỉ một chút thôi rồi quên nó đi, vẫn khiến đời sống hiện tại đủ nhẹ nhàng, thanh thản.

Căn nhà con sống được bao chung quanh bằng hai khu viện dưỡng lão khá lớn, hình như con có duyên với những người già, trước đây con cũng thường giúp cho người lớn tuổi ăn uống, nói chuyện, đọc Kinh, niệm Phật… Họ là con của những kiếp xa xưa và của những ngày sắp tới, ngoài niềm vui khi thấy họ vui, con còn nghĩ đến cha mẹ ở rất xa, nguyện sao cha mẹ con cũng nhận được tình thương yêu lo lắng của mọi người như thế.

Đêm nay nhà nhà người người đang đón Giáng sinh và sẽ đón Xuân, các con của con từ xa cũng trở về quây quần trong dịp lễ Tết này, giờ này chúng đã ngủ kỹ sau một ngày vui đầm ấm. Con sẽ cho chúng hết cả thời gian, không gian và tấm lòng trong những ngày bên nhau, sau đó khi chúng ra đi con biết mình sẽ không lưu luyến và tưởng nhớ nhiều như xưa nữa.

Nhân dịp đầu năm 2011, con kính chúc Thầy luôn được nhiều sức khỏe, để Thầy luôn đem đến niềm vui cho mọi người qua nụ cười và bài học sống.

Kính thư,

Con Thanh Nghiêm.

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020