• Phép mầu - Mắc kẹt - Phúc lạc - Tinh vi
  • Tác giả: Osho

 

Phép mầu


 

“Ông có thể nói điều gì về thầy ông không, ông ấy đã làm được phép mầu nào?"

“Khi thầy cảm thấy đói, thầy ăn và khi thầy cảm thấy buồn ngủ, thầy ngủ. Đó là phép mầu duy nhất mà thầy đã làm."

Bạn sẽ không nghĩ đấy là phép mầu nhưng nó là phép mầu đấy. Nó là một hiện tượng rất uyên thâm. Nó có nghĩa là tự nhiên hoàn toàn. Bạn gần như đấu tranh. Khi bạn cảm thấy đói, bạn không ăn bởi vì cả nghìn lẻ một thứ khác còn phải được làm; khi bạn không cảm thấy đói, bạn ăn bởi vì bây giờ là thời gian ăn. Khi bạn cảm thấy buồn ngủ, bạn tránh nó bởi vì có vũ hội đáng đi tới, hay có phim đáng xem. Khi bạn cảm thấy buồn ngủ, bạn ngồi trong rạp chiếu phim. Khi bạn không cảm thấy buồn ngủ, bởi vì phim đã kích động bạn quá nhiều, bây giờ bạn cố gắng đi ngủ và bạn phải uống thuốc ngủ.

Là phi tự nhiên đã trở thành cuộc sống tự nhiên của chúng ta. Tất nhiên là tự nhiên thành phép mầu, phép mầu vĩ đại nhất: chỉ vui sướng trong những điều bình thường, trong việc ăn, việc ngủ, việc uống, làn gió thoảng qua bạn... Tận hưởng những thứ bình thường, vui sướng trong chúng, tính toàn bộ của cuộc sống trở thành lễ hội.

 

Mắc kẹt

  

Cuộc sống là bí ẩn bao la thế, không thể dò được, không biết được; nếu bạn trí huệ thì bạn không thể chắc chắn được.

Trí huệ là thận trọng. Trí huệ do dự. Trí huệ chưa bao giờ chắc chắn. Đó là lí do tại sao trí huệ không bao giờ bị giới hạn trong lí thuyết. Mọi lí thuyết đều kém hơn cuộc sống, mọi lí thuyết đều chật hẹp, còn cuộc sống thì không thể đi vào trong nó được - cuộc sống bao la thế, bao la và vô cùng cực kì. Người trí huệ chỉ biết mỗi một điều rằng, người đó không biết. Con người của tri thức biết cả nghìn lẻ một thứ và biết rằng mình biết - và tại đó là cái ngu xuẩn của người tri thức. Người đó cứ tích luỹ các sự kiện không do mình sống qua: các lí thuyết, lời nói, triết lí - không chạm tới sự hiện hữu riêng của mình. Người đó cứ tích luỹ chúng trong kí ức của mình. Người đó trở thành cái kho tri thức bao la, người đó trở thành cuốn Bách khoa toàn thư - nhưng là một thứ chết.

Kí ức người đó càng trở nên được chất đầy với tri thức thì người đó càng ít sống trong sự hiện hữu của mình. Người đó càng đi vào cái đầu, càng trở thành một phần, một mảnh, thì người đó càng ít được gắn với sự hiện hữu bao la và với vũ trụ và sự tồn tại. Người đó không còn là một phần của sự tồn tại này, không sống động, toả sáng, rực chiếu, rung động. Người đó là hiện tượng đông cứng; người đó không còn tuôn chảy với cuộc sống. Người đó giống như tảng băng, đông cứng và mắc kẹt ở đâu đó - mắc kẹt trong cái đầu.

Tâm thức, khi nó trở thành tri thức, trở nên đông cứng; khi tâm thức trở thành trí huệ, nó trở thành luồng chảy. Người trí huệ sống, sống một cách toàn bộ, nhưng chỉ biết một điều - rằng người đó không biết. Học từ người trí huệ là rất khó, học từ người tri thức là rất dễ. Người đó có thể cho bạn cái người đó biết, người đó có thể truyền nó rất dễ dàng, ngôn ngữ là phương tiện đủ. Tất cả những gì người đó đã thu thập, người đó đã thu thập qua tâm trí, qua ngôn ngữ; nó có thể dễ dàng được trao đổi. Con người của tri thức trở thành thầy giáo. Người đó có thể dạy bạn. Và người đó có thể dạy hay, về những điều người đó còn không biết chút nào. Có thể đó là lí do tại sao người đó lại không lưỡng lự như người biết. Bởi vì khi một người biết, người đó cũng biết cực đối lập của cuộc sống. Khi một người thực sự hiểu và biết, người đó cũng biết rằng mọi thứ đều được gắn với cái đối lập của nó, mọi thứ đều gặp gỡ và tan chảy vào trong cái đối lập của nó. Không cái gì có thể được nói một cách dứt khoát bởi vì khoảnh khắc bạn nói bất kì cái gì một cách dứt khoát, bạn đã dừng luồng chảy của nó, bạn đã làm cho nó thành sự kiện đông cứng. Nó không còn là một phần của dòng sông nữa, nó là tảng băng. Bây giờ bạn có thể tích luỹ nó trong nhà kho của tâm trí.

 

Phúc lạc

  

Có hai kiểu phúc lạc. Một kiểu là có điều kiện; nó xảy ra chỉ trong những điều kiện nào đó. Bạn thấy người đàn bà của mình, bạn hạnh phúc. Hoặc bạn là người yêu tiền và bạn bắt được một túi đầy tiền ngay bên cạnh đường, và có hạnh phúc. Hay bạn là một kẻ bản ngã và giải thưởng Nobel được tặng cho bạn, và bạn nhảy múa, có hạnh phúc. Có điều kiện, bạn phải thu xếp cho chúng. Và chúng là tạm thời.

Bạn có thể hạnh phúc được bao lâu với hạnh phúc có điều kiện? Hạnh phúc có thể còn lại được bao lâu? Nó tới chỉ như một thoáng nhìn, một khoảnh khắc, và thế rồi nó đi.

Hạnh phúc tạm bợ tới và đi; nó cũng giống như mây vậy. Và nó giống như dòng sông, dòng sông rất nhỏ nhoi: một cơn mưa nhỏ và nó ngập; mưa tạnh, và ngập lụt trôi ra biển, dòng sông nhỏ nhoi lại vẫn là nhỏ nhoi. Nó tràn ngập khoảnh khắc này và thế rồi lại trống rỗng vào khoảnh khắc tiếp. Nó không giống như biển vốn chẳng bao giờ nhiều, chẳng bao giờ ít. Có một loại phúc lạc khác là phúc lạc thực sự. Nó là vô điều kiện. Bạn không định xoay xở điều kiện nào đó, nó có đó! Bạn chỉ nhìn vào bản thân mình và nó có đó. Bạn không cần một người đàn bà, bạn không cần một người đàn ông; bạn không cần ngôi nhà lớn, bạn không cần xe ô tô lớn; bạn không cần có nhiều danh vọng và quyền lực và thân thế - chẳng có gì. Nếu bạn nhắm mắt lại và chỉ đi vào bên trong, nó có đó...

Chỉ phúc lạc này mới có thể bao giờ cũng có đó. Chỉ phúc lạc này mới có thể là của bạn vĩnh viễn.
Tìm kiếm, và bạn sẽ thấy những điều tạm bợ. Không tìm kiếm, bạn sẽ thấy điều vĩnh hằng này.

 

Tinh vi

 

Vài ngày hay vài tuần trước đây bạn đã nhận tính chất sannyas - và bạn nghĩ rằng những người khác đều ngu si cả sao? Điều đó là không phải, điều đó không phải chút nào. Trong thực tế sannyasin là người chấm dứt việc can thiệp vào cuộc sống của người khác. Đây là can thiệp, cái thái độ này. Họ không ngu si, đấy đơn giản là tự do của họ; họ phải là chính họ.

Đừng quá nghiêm khắc với mọi người. Mà đấy cũng không phải là việc của bạn. Nếu họ không muốn thấy điều đó, đấy là quyết định của họ và là tự do của họ. Thậm chí đừng gọi điều đó là ngu si, bởi vì nếu bạn gọi điều đó là ngu si, bản ngã tinh vi sẽ ló ra trong bạn rằng bạn có thể thấy được mà họ thì không thể thấy được, rằng bạn thông minh và họ là ngu đần. Không, điều này là không tốt.

Nếu bạn thu thập những thái độ như vậy, đó là cách cuồng tín được sinh ra; thế thì một ngày nào đó bạn có thể trở thành kẻ cuồng tín, thế thì bạn có thể buộc họ phải tới... "Các anh phải tới." Xuất phát từ lòng từ bi bạn phải ép buộc họ. Đó chính là điều tôn giáo đã làm trong suốt bao nhiêu thế kỉ: người theo Mô ha mét giáo giết người Hindu, người Hindu giết người Mô ha mét giáo, người Ki tô giáo giết người Mô ha mét giáo, người Mô ha mét giáo giết người Ki tô giáo. Để làm gì? - do từ bi. Họ nói, "Chúng ta sẽ đưa anh về con đường đúng. Anh đang đi lầm lạc, chúng ta không thể cho phép anh lầm lạc."

Tự do có nghĩa là tự do toàn bộ. Tự do có nghĩa là đi lầm lạc nữa. Nếu bạn không cho phép một người được lầm lạc thì đây là kiểu tự do gì vậy? Nếu bạn bảo đứa trẻ, "Cháu được tự do chỉ để làm điều phải và ta quyết định cái gì là phải; cháu không được tự do làm điều sai và ta quyết định cái gì là sai" - đây là kiểu tự do gì vậy? Bạn là ai để quyết định cái gì là phải? Để mọi người tự quyết định cho chính mình đi.

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024