loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 282 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'bệnh tật'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 18-07-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy!
Em gái con 29 tuổi, có hội chứng Down. Thời gian trước gia đình con luôn khen ngợi để em phát huy tiềm năng, đủ tự tin, mạnh dạn giao tiếp với xã hội. Trong cộng đồng, em khá nổi bật vì có nhiều tài hay - điều này khiến em trở nên tự cao và khó hòa nhập với môi trường mà mình không được là trung tâm. Nay em đã trưởng thành. Khi đặt mình vào vị trí của em xem em cần học bài học gì trong cuộc đời này, cần thay đổi nhận thức/ hành vi gì thì con thấy em cần sống tự lập và đóng góp cho xã hội theo khả năng riêng (con tin em làm được). Con có 3 câu hỏi ạ.
1. Để sống tự lập, em cần khiêm tốn, vui cho thành công của người khác và đặt cái tôi xuống thì mới hài hòa với môi trường sống. Con đang giúp em theo hướng này và thấy em phản ứng. Gia đình con nên làm gì về việc này ạ?
2. Với các bạn có hội chứng Down hay khiếm khuyết trí tuệ, các bạn đã làm nghiệp gì trước đây ạ? Và gia đình/ bạn bè có thể giúp các bạn như thế nào về mặt tâm linh trong đời này ạ?
3. Con có thể đưa em đến chùa tu tập và được Thầy hướng dẫn được không ạ?
Con đã nhận được nhiều câu trả lời trước đây của Thầy, giúp con suy nghĩ và hành xử có trí tuệ hơn.
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-07-2020

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ.
Thưa Thầy, Bố con đang bị rối loạn tâm thần rất nặng. Con xin Thầy lời khuyên giải thích cho Bố con hiểu để ông không bị dằn vặt, mặc cảm, tự ti, tự cho mình có tội lỗi, thậm chí còn nghĩ hoang tưởng cho mẹ con, vợ con và mọi người đang vui mừng trước sự đau khổ của ông. Con có khuyên nhưng không nghe, bố con đã khám ở khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai có chụp CT và kết luận bình thường. Con cầu xin thầy lời khuyên ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-05-2020

Câu hỏi:

Con kính thưa sư ông. Con năm nay 37 tuổi mà các khớp xương như cổ, lưng, hông, gối... đã bị thoái hoá và đau nhức, gan nhiễm mỡ cấp độ 2, máu nhiễm mỡ xấu lên 4.8 (người bình thường tỉ lệ mỡ xấu dưới 1.7). Con ăn chay trường được 10 năm nay, vợ con cũng có chế độ ăn như con nhưng rất khoẻ mạnh. Con thấy sư ông đã 80 tuổi mà rất mạnh khoẻ mặc dù con thấy sư ông phật sự rất nhiều. Con kính mong sư ông chia sẻ phương pháp tập luyện và thói quen ăn uống để con có thể noi gương sư ông bảo vệ sức khoẻ ạ.

Con bị gan nhiễm mỡ cấp độ 2, và máu nhiễm mỡ xấu sư ông có biết phương pháp nào điều trị con kính mong sư ông giới thiệu giúp con phương pháp ạ.

Con kính đảnh lễ sư ông sức khoẻ và an lạc ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-05-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy dạo gần đây tâm tư con không ổn định, con của con đang bị bệnh, Tây y gọi là rối loạn tâm lý, bé có nhiều suy nghĩ hành động không như thường lệ, học hành không tập trung. Con đang rối bời trong tâm tư, suy nghĩ. Con lo lắng lắm Thầy ạ, kính xin Thầy chỉ bảo dùm con, con nên làm gì để giúp cho bé nhà con ổn định tư tưởng, hành động để học hành ạ? Ngày đêm con vẫn niệm Phật, cầu xin Người giúp con nhưng chắc Ngài chưa nghe thấy Thầy ơi! Thầy giúp cho con vài lời khuyên để con tỉnh ngộ ạ, con kính tạ ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-05-2020

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy.
Con xin lỗi vì câu hỏi không liên quan đến việc tu học nhưng con mong được Thầy cho con lời khuyên ạ. 3 năm trước con may mắn biết và nghe các bài giảng của Thầy mỗi ngày ạ. Rồi công việc của con phát triển hơn thời gian, tâm trí, sức lực con dành hết cho công việc đắm chìm trong công việc và hạnh phúc với việc có nhiều tiền. Rồi một ngày con đi khám bệnh, nguyên nhân có thể một phần là do con mệt mỏi trong thời gian dài trong người có 2 khối u rất to, Bác sĩ nói con rất khó có e bé, cơ thể con không thích hợp mà phải nhờ người mang thai hộ. Nếu cắt bỏ 2 khối u thì có thể phải cắt hết không còn khả năng làm mẹ. Con thật sự không dám tin, con không biết phải chấp nhận sự thật này như thế nào Thầy ạ, con rất buồn. Giá như con đi khám sớm hơn, phát hiện 2 khối lúc u nhỏ thì con sẽ có nhiều hi vọng hơn. 2 khối u tuy lành nhưng hàng tháng đều to lên. Việc này làm con thức tỉnh cơn mê ngủ giống như người ngủ mê giữa cuốc sống này. Con xin xám hối vì làm phiền thời giản của Thầy. Con mong được Thầy chia sẻ. Con chân thành cảm ơn Thầy ạ. Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-04-2020

Câu hỏi:

Chào thầy,
Con có viết bài này về dịch vi rút đang diễn ra. Không biết cái nhìn nhận con như vậy có gì sai không? Xin thầy cho con Ý kiến.
Con xin cảm ơn thầy

COVID-19, THẬT VÀ ẢO
Nếu bạn đã có lần hoài nghi về sự tồn tại của Chúa hay Phật A-Di-Đà thì bạn có quyền hoài nghi về các con vi rút này, vì tất cả cũng tạo ra từ suy nghĩ của con người.

Bạn sẽ bị các con chiên ngoan đạo ném đá nếu nói Chúa là không có thật hay các Phật tử ngoan hiền nổi đình khi cho Phật A-Di-Đà là do tưởng tượng, rồi cũng bị giới bác sĩ sùng bái khoa học giận dữ khi bạn hoài nghi về vi rút này.

Nếu bạn ăn trái cây, không uống rượu mà kiểm tra hơi thở cồn (+) hay đo độ cồn trong máu cao thì bạn sẽ phủ nhận ngay, vì đó là sự thật không chối cải. Khi thử hơi thở HP dạ dày (+) mà bạn không đau thượng vị thì cũng có thể bạn không tin xét nghiệm này, cũng như kết quả ký sinh trùng trong não (+) mà không có triệu chứng thì ta có thể bỏ lơ xét nghiệm trên. Bạn không uống rượu hay cảm nhận đau là sự thật tuyệt đối, các xét nghiệm là sự thật tương đối hay là cái bóng của sự thật.

Ngày nay có nhiều xét nghiệm được cho chính xác hơn, như RT-PCR, nhưng nó vẫn mang tính tương đối vì cũng tạo ra từ suy nghĩ con người và giới hạn. Phần lớn các nhà khoa học, các tổ chức WHO hay FDA, các tổng thống hay lãnh tụ nào đó bị điều khiển bởi lòng tham, nỗi sợ hãi hay sự vô minh của con người theo hướng đi chung nhân loại hiện nay. Bởi vậy, nếu chúng ta càng nương tựa vào phương tiện hiện đại thì càng nguy hiểm cho con người theo hướng đi trên.

Có bao giờ bạn bị “cảm cúm“ chưa? Phải chăng bạn bị sau khi một rối loạn hay mất cân bằng nào đó liên quan thể xác hay tinh thần, như làm việc quá sức hay lo lắng trong công việc kéo dài. Chỉ có bạn mới biết nguyên nhân gốc rễ của nó một khi biết lắng nghe cơ thể mình. Lắng nghe và nghỉ ngơi là một nghệ thuật giúp chẩn đoán và điều chỉnh mọi rối loạn của mình trong đời sống.
Khởi đầu là mệt mỏi toàn thân sau đó đau khu trú vùng hầu họng, có thể là ho khan hay có đờm, nếu ta không biết nghỉ ngơi thì tổn thương sẽ nặng hơn và cuối cùng xâm nhập đến phổi. Hơi thở là kết nối giữa phổi của ta với vũ trụ bên ngoài, khi cơ thể rối loạn kéo dài thì phổi sẽ tổn thương nặng hơn.

Hầu hết các rối loạn được cho là vi rút là tự phục hồi nếu ta biết lắng nghe và nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi về thân thì dễ nhưng không phải dễ cho ta nghỉ ngơi về tâm. Không có phương tiện nào bên ngoài giúp bạn thực hiện quá trình lắng nghe và nghỉ ngơi, vậy bạn gặp bác sĩ và đi bệnh viện giúp ích gì trong những trường hợp này?

Phần lớn các bệnh cho là ”mạn tính” như huyết áp hay tiểu đường là rối loạn thân tâm lâu ngày, một khi mắc bệnh là uống thuốc của đời. Một khi lệ thuộc bác sĩ hay bệnh viện ngày càng rối loạn hơn. Sự sợ hãi hay rối loạn thân tâm của họ như đến đỉnh khi mà họ được phán xét và gán thêm một loại vi rút lạ trong người và không có thuốc chữa. Họ đang rối loạn, lại bị cách ly thì càng tạo rối loạn thêm và dẫn đến tử vong là điều khó tránh khỏi.

Bạn là một thanh thanh niên khỏe mạnh bị cho là dương tính với xét nghiêm này, rồi bị cách ly, nghỉ việc làm, xa gia đình, sống chúng với các người bệnh đang chờ sự chết. Điều gì xảy ra nếu bạn là người không bình tĩnh? Mà bình thản sao được khi mà cả thế giới này rối loạn. Bệnh thì không có thuốc chữa, sự cách ly hay nhập viện dẫn đến rối loạn cho cả người mắc nhiễm và dẫn đến quá tải bệnh viện, nhiều người tử vong là điều chắc chắn.

Chẩn đoán bệnh chính xác phải dựa vào lâm sàng và cận lâm sàng. Các xét nghiệm chỉ là các bóng của sự thật, một khi các xét nghiêm càng hiện đại mà đang bị điều khiển bởi lòng tham, nỗi sợ hãi hay sự vô minh của con người thì thật nguy hiểm, nhiều người mắc bệnh và tử vong là khó tránh khỏi.

Thực tế chúng ta thích đi tìm cái bóng hơn là sự thật, chúng ta tin các nhà khoa học, chúng ta tin Chúa hay Phật, chúng ta quan tâm đến phương tiện bên ngoài hơn lắng nghe cơ thể mình, chúng ta thích bỏ tiền nhiều để làm các xét nghiêm tầm soát, chúng ta dùng nhiều tiền tạo ra các vắc xin. Chúng ta đang đi tìm cái bóng của sự thật. Chúng ta ít quan tâm về tìm hiểu con người bên trong của mình hay học về sự lắng nghe và nghỉ ngơi. Phải chăng đó là lý do con người mất sự kết nối bên trong cũng như thế giới bên ngoài, hậu quả đã và đang tạo ra một chuỗi phản ứng rối loạn trên cho loài người hiện nay.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-04-2020

Câu hỏi:

Bạch Thầy!
Con cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn.
Con cung kính đảnh lễ Thầy.
Thưa Thầy!
Tối nay con buồn ngủ sớm nên dậy quá sớm, nghe Pháp thoại của Thầy xong trời vẫn chưa sáng nên con tranh thủ viết thư cho Thầy.
Thưa Thầy! Con chân thành cảm tạ Thầy đã nhiều lần trả lời thư của con, và lời động viên của Thầy là động lực mạnh mẽ giúp con đủ tự tin đi tiếp trên con đường không còn quá chông gai khi con đã sẵn sàng tiếp nhận hai mặt phải trái của cuộc đời. Lần nào con cũng ứa nước mắt khi được Thầy khích lệ, đặc biệt Thầy còn cảm ơn con trong lá thư gần đây con viết ngày 20/03/2020 làm con xúc động khóc ngất! Bởi kiếp này con may mắn có duyên lành được Pháp thoại của Thầy khai mở tâm linh cho con, ơn thâm sâu của Thầy con biết đáp đền đến kiếp nào cho đủ?
Cho nên con nghĩ con nên tiếp tục viết thư cho Thầy để tiếp tục chia sẻ những trải nghiệm bản thân trong đại dịch Covid-19.
Thưa Thầy!
Vợ chồng con đã chuẩn bị trong nhà đủ thứ, một ít gạo và thức ăn, thuốc đau họng, thuốc ho, thuốc hạ sốt ..phòng ngừa dịch bệnh bùng phát, bệnh viện quá tải, lỡ có nhiễm bệnh thì vợ chồng con tự xử lý tại nhà khi những triệu chứng chưa nghiêm trọng. Còn nếu khó thở thì mới tới bệnh viện và trường hợp bệnh viện quá tải không tiếp nhận thì chịu chết tại nhà vì tụi con biết máy thở đó hiện tại ở VN chỉ được vài trăm cái.
Thưa Thầy! Con nói ra không phải để mọi người hoang mang lo lắng nhưng vì đây là nỗi lo chung của toàn nhân loại. Nhìn thấy các quốc gia tân tiến điều kiện tốt hơn nước ta vạn lần nhưng vẫn chật vật chưa kiểm soát được dịch bệnh để ta tự tiên lượng cho mình tình huống xấu nhất! Ra đừơng con thấy ai cũng nhiễm bệnh. Về nhà con cũng nghĩ mình chắc đã nhiễm bệnh, con luôn nghĩ mình sẽ chết, sẽ chết nên con làm gì cũng làm đến nơi đến chốn, cũng sắp đặt gọn gàng vì sợ lỡ ra đường mà xe tông cái, chết rồi không kịp dọn dẹp. Có phải chính vì vậy mà ngày nào con ăn gì cũng thấy ngon hết Thầy ạ, cứ y như là con sắp chết đến nơi!
Vậy mà khi nghe chỉ thị cách ly từ 0 giờ ngày 01/04/2020 thì con đã hoang mang Thầy ạ! Trong khi con biết việc đó rồi cũng sẽ tới, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Con liền quan sát nỗi lo lắng sợ hãi đó cho tới khi đêm ngủ con mơ thấy con gái của con dương tính. Nỗi lo sợ tăng lên, tự nhiên con muốn niệm Phật mà con hỏng biết có đựơc không. Bình thường trước khi ngủ con hay niệm câu Namo Tassa Bhagavato Arahato Samā Sambudhassa và thế là con tiếp tục niệm. Nhưng con không yên tâm vì thường con hay để mọi việc tự nhiên, con ít dùng pháp đối trị, con liền nghe Pháp thoại của Thầy thì vi diệu thay, con nghe đúng bài Thầy nói thỉnh thoảng Thầy cũng hay niệm Phật trước khi ngủ.
Thưa Thầy! Pháp thoại của Thầy luôn vi diệu như thế! Lúc chưa hiểu con nghe cho tới khi hiểu. Hiểu rồi con không nghe nữa cứ sống tự nhiên trong chánh niệm cho đến khi con gặp những trở ngại trong cuộc sống, giống như lúc đứng trước ngả ba đường con không biết phải đi hướng nào thì khi đó Pháp thoại của Thầy lại dẫn lối đưa đường cho con! Cũng như hôm ở Chicago, con bối rối chưa muốn về VN thì khi con mở Pháp thoại của Thầy ra, chính con cũng không ngờ đó là bài “Tuỳ duyên thuận pháp”. Thế là con tin tưởng mà về, không còn bối rối suy nghĩ nữa. Tuy biết rằng chọn kiểu gì thì mình cũng phải học bài học đó nhưng nay nhìn lại con vẫn thấy quyết định đó là đúng đắn.
Thưa Thầy! Qua đó, con có những thắc mắc sau:
1-Có phải vì vợ chồng con đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi nên con vẫn ăn ngon trong thực tại vì biết mình chưa chết?
2-Hay là vì con tham sống sợ chết?
3-Khi con cần niệm Phật con nên niệm gì?
4-Con không cầu nguyện cho thế giới sớm qua đại dịch vì con biết Pháp vận hành rất hoàn hảo, con có cầu xin mấy cũng không được, đúng không Thầy?
5-Con có bị ám ảnh về dịch bệnh quá hay không?
Có điều, con thấy đại dịch lần này đem lại nhiều lợi ích rất lớn như:
1-Giúp con người trên toàn thế giới thấy ra nhiều sự thật vô cùng quý giá và hy vọng trật tự trên hành tinh này được sắp xếp lại tốt hơn!
2-Con người sẽ biết sống yêu thương và quan tâm nhau hơn
3-Con người sẽ nỗ lực hơn trong việc bảo vệ hành tinh sống này.
Con muôn vàn cảm tạ thâm ân Thầy đã ban cho con. Kính mong Thầy giữ gìn sức khoẻ!
Kính thư.
Con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-03-2020

Câu hỏi:

Kính thưa Sư ông, con có vấn đề này xin nhờ Sư ông chỉ dạy.
Đối với tình hình dịch bệnh Covid 19 phức tạp như hiện nay, bản thân con không thể làm được gì giúp ích nhiều cho xã hội, ngoài việc ăn ở đúng tốt và nghe theo chỉ dẫn của Bộ Y Tế. Nếu con khởi tâm cầu nguyện cho tình hình được tốt hơn có hiệu quả gì không Sư ông, nếu có Sư ông chỉ con cách khởi tâm cầu nguyện cho đúng để có thể đóng góp được nhiều nhất ạ?
Con cám ơn Sư ông và cầu mong Sư ông luôn được mạnh khỏe, bình an ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-03-2020

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy,
Xin Thầy từ bi cho con một lời khuyên để tâm con được an, để vượt qua cái dịch Covid-19 này. Con có cố gắng chánh niệm nhưng vẫn bị sự hoảng loạn kéo đi. Con xin cám ơn Thầy rất nhiều. Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và be safe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-03-2020

Câu hỏi:

Thưa Thầy!
Cho con cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và cung kính đảnh lễ Thầy!
Thưa Thầy!
Con không dám làm phiền Thầy vì biết Thầy rất nhiều việc, con chỉ muốn chia sẻ trên trang web này khi mà nhiều tháng ngày qua con đã ứng dụng pháp Thiền trong đời sống của Thầy chia sẻ.
Con bắt đầu nghe pháp thoại của Thầy qua pháp thoại của Sư Giới Đức. Con là vì tò mò muốn tìm hiểu Thầy là như thế nào mà Sư Giới Đức hết lời kính nể và ngợi khen!
Thế là từ tháng 9/2018 con bắt đầu nghe pháp thoại của Thầy.
Đầu tiên trên Youtube, con gặp bài nào là con nghe bài nấy. Con thấy lạ lắm, vì lời Thầy giảng dừơng như trái ngựơc với những gì con hiểu biết trứơc đó! Càng hiếu kỳ, con càng nghe nhiều. Điều gì chưa hiểu con sẽ nghe đi nghe lại nhiều lần. Vừa nghe con vừa đối chiếu vào cuộc sống của con. Cho đến một ngày đẹp trời, mọi thứ vỡ oà, là lúc con hiểu ra vấn đề, cũng là lúc con thấy mình đã nhận thức sai quá nhiều dẫn tới hành vi của con cũng tầm bậy tầm bạ! Con cứ muốn cuộc sống và mọi thứ, mọi người xung quanh phải theo ý con! Không đựơc thì con phiền não khổ đau, rồi con đổ thừa cho hoàn cảnh, đổ thừa cho chồng con, đổ thừa cho cả gia đình chồng!
Giờ, trong hoàn cảnh dịch bệnh này, nghĩ lại con càng thấy xấu hổ với chính mình và không ngờ mình đã sống thật quái đản như vậy Thầy ạ!
Vừa rồi, con mới ở Chicago về ngày 6/3/2020 theo vé khứ hồi con mua từ tháng 11/2019 của hãng Eva.

Trước khi quyết định về con hơi bối rối, con tính viết thư hỏi ý kiến Thầy coi có nên về hay không. Vì bạn bè bên Mỹ khuyên con nên ở lại và ai cũng nói con rất may mắn bởi dịch bệnh xảy ra mà con lại đang được ở chỗ rất an toàn, biết bao nhiêu người muốn như con mà không được! Nhưng con thì không nghĩ vậy! Con nghĩ dịch bệnh sẽ không chừa ai, và thế giới không còn chỗ nào là an toàn cả bởi con người bao nhiêu năm sống có bảo vệ được môi trường, chỉ toàn là phá hoại thêm thôi, và giờ con người phải trả giá là một sự thật không tránh khỏi!

Và, cuộc sống của con, quanh con là vô thường mà con phải thấy! Hằng ngày, hằng giờ hàng tỷ tế bào trong con chết đi rồi sinh ra tế bào mới trong từng sát-na con phải biết! Cho nên mỗi tối, khi đặt lưng xuống con đều mỉm cười nghĩ đến cái chết “giả sử đêm nay mình chết” để sáng mai thức dậy sẽ sống tốt hơn! Và, con cũng học ở Thầy khi ngồi trên máy bay, con giả sử mình có thể chết trong chuyến bay này!
Cho nên, ngày về con không sợ chết mà con chỉ sợ con đem con virus về lây cho người thân, lây cho cộng đồng! Nghe con nói vậy, anh xã con la “vợ về từ vùng an toàn mà!” nhưng con nói “lỡ trên máy bay có người nhiễm sao mình biết được, về đến nhà vợ sẽ tự cách ly 14 ngày đó!”

Mặc dù có hơi lo lắng mấy ngày trước đó, nhưng con nhớ lời Thầy giảng - mọi thứ đều do Pháp vận hành, mình lo cũng không giải quyết được gì! Cho đến khi ra tới phi trường O’Hare ở Chicago vắng teo, lên máy bay thấy cũng vắng teo! Phi hành đoàn và tiếp viên hàng không của hãng Eva đều đeo khẩu trang và đeo găng tay hết! Họ bố trí hành khách ngồi cách nhau một ghế trống, dãy ghế ở lối đi được bỏ trống luôn để hạn chế tiếp xúc, máy bay vệ sinh sạch bóng, và phun thuốc khử trùng rất kỹ! Thấy người ta kỹ lưỡng như vậy con yên tâm lắm! Bản thân con vì có bệnh mãn tính nên con phải đeo khẩu trang và găng tay cho tới khi về tới TSN. Đồng thời con phải hớp nước liên tục trên đường đi vì con hay bị khô cổ họng.
Con vừa về tới nhà buổi trưa, thì tối đêm đó phố Trúc Bạch HN rần rần cách ly do ca số 17, và cũng kể từ đó, các ca nhiễm do người từ nước ngoài về tăng dần cho đến hôm nay!

Điều đó cho con thấy, con tự cách ly là một quyết định đúng đắn! Con chỉ lẩn quẩn quanh nhà, chợ búa thì chồng con mua, hai cái đám giỗ nhà má con, con không về. Mà nếu con có về đám giỗ thì mọi người đều rất sợ con!
Duy nhất chỉ có chồng con không sợ con và cũng không hề hoang mang lo lắng về dịch bệnh!
14 ngày tự cách ly giúp con thấy ra nhiều sự thật mới mẻ, quý giá! Con lại giả sử mình nhiễm bệnh thì sao? Được trải nghiệm điều này, giúp con càng thêm trân quý cuộc sống, trân quý gia đình, người thân, bạn bè và hơn hết là trân quý Thầy, trân quý Pháp thoại của Thầy! Và trải nghiệm đó giúp con hiểu thêm về lời giảng quý báu của Thầy “KHI TÂM THANH TỊNH SẼ THẤY CÁC PHÁP ĐỀU THANH TỊNH!”
Nhà con vẫn đi chợ bình thường, không trữ thức ăn. Vợ chồng con vẫn cập nhật tin tức ca nhiễm của VN và thế giới mỗi ngày nhưng không hoang mang, chỉ thấy thương người chết quá nhiều!
Thầy cho con hỏi, trong số người chết đó có người vô tội không Thầy?

Một lúc nào đó nếu thấy lo lắng hoang mang, con đều nghe Pháp thoại của Thầy, và điều tuyệt vời mà Thầy đem đến cho chúng con qua Pháp thoại đó là luôn giúp chúng con hành xử tốt hơn những rắc rối mà chúng con gặp phải trong đời sống.
Con kính chúc Thầy luôn vạn thọ an khương và mãi là người CHA TINH THẦN của chúng con!
Con cung kính đảnh lễ và cảm tạ ân đức sâu rộng như trời biển của Thầy!
Con Trúc Thanh.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »