loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 193 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tùy duyên thuận pháp'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 22-05-2018

Câu hỏi:

Thưa Sư,
Con xin phép hỏi 1 câu ngoài lề ạ. Nghĩa bằng tiếng Pali của từ "Tùy duyên"?
Kính chúc Sư thân tâm luôn an lạc.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-05-2018

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Con rất tâm đắc những gì Thầy đã hướng dẫn, con rất cảm ơn Thầy; Tuy nhiên con vẫn còn chưa rõ câu: ”Vô vi nhi vô bất vi”.
Theo con hiểu là: “không làm gì cả nhưng không gì là không làm”, có phải khi một sự việc đến với mình, mình nhận ra một cách rõ ràng, bình thản không làm gì cả là không để cảm thọ vui buồn, hờn giận chê khen… làm ảnh hưởng cái tính thật của pháp; Thấy ra bài học nó đang dạy mình, nhận ra công việc cần phải xử lý và hành động cho phù hợp theo nguyên lý: lợi mình lợi người, không hại mình hại người và thực hiện một cách trọn vẹn kết quả như thế nào cũng chấp nhận theo duyên nghiệp của nó, không mong cầu lo lắng; Chứ không phải cứ để mặc cho pháp đưa đẩy ra sao cũng được.
Con nghĩ như thế có đúng không, xin thầy chỉ bảo cho con thực hiện đúng pháp.
Còn một việc nữa con vẫn chưa rõ là làm sao biết được cái Thấy và Thấy ra của mình khi giải quyết công việc không có chen lẫn các vọng thức của cảm thọ, cái suy nghĩ của kiến thức; hay là nó bao gồm cả cái tính thấy trong sáng và vọng thức, kinh nghiệm ngủ ngầm.
Kính xin thầy chỉ cho con phân biệt Tính thấy trong lành và vọng thức của cảm thọ của kinh nghiệm kiến thức.
Con kính chúc Thầy luôn có sức khoẻ để chỉ dẫn chúng con thoát khỏi vô minh.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-04-2018

Câu hỏi:

Dạ con kính chào thầy ạ,
Dạ thầy cho con hỏi "tùy duyên thuận pháp" mình có thể hiểu giống như "tùy cơ ứng biến" không ? Và khi không thể tùy duyên được nữa thì đành thuận theo sự vận hành tự nhiên của pháp phải không ạ?
Dạ con cảm ơn thầy đã dành thời gian đọc câu hỏi của con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-03-2018

Câu hỏi:

Con Kính Đảnh lễ Thầy..!
Thưa Thầy, một người sống trong thực tại thì luôn ứng xử sao cho thích hợp hoàn cảnh thực tế chứ không cần chuẩn bị, sắp đặt trước trừ những việc tục đế công việc của nhân sinh có phải không ạ?
Con xin chân thành tri ân Thầy ạ..!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-03-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con xin được hỏi ạ. Khi con thực hành sống tùy duyên thuận pháp thì đói bụng con ăn, buồn ngủ con ngủ, miễn sao cảm thấy tâm trong lành, định tĩnh, sáng suốt là được, phải không ạ?
Con chân thành tri ân Thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-03-2018

Câu hỏi:

Kính thưa thầy!
Con xin trình pháp hành: Đạo là sống tùy duyên thuận pháp. Lúc hữu sự thì sống tùy thuận theo pháp thế gian, ví như phải lo chuyện cơm áo gạo tiền để mưu sinh chân chính, nếu duyên có gia đình thì lập gia đình và chăm lo chuyện gia đình, sống tùy thuận theo pháp tục đế, không hại mình hại người, nên làm những việc mình biết là lợi mình lợi người thì cứ sẵn lòng làm hết mình. Làm trong chánh niệm để trải nghiệm sẽ thấy ra những dính mắc trong tà kiến cho là phải là. Khi tâm thấy ra tới đâu thì bản ngã ảo tưởng tự biến mất đến đó. Lúc vô sự thì trả thân và tâm lại cho nó được thư thái nghĩ ngơi, đi đứng nằm ngồi gì cũng được, không cần phải dụng công cố gắng định tâm hay chế ngự tâm gì cả, cứ để tự nhiên như nó là. Tâm trôi đi đâu thì thấy ra tâm trôi ở đó, tâm trụ ở đâu thì thấy ra tâm trụ ở đó, tâm không trôi, không trụ thì thấy ra tâm không trôi không trụ. Cứ như vậy tâm sẽ tự lắng mà không cần ý thức can thiệp vào. Ví như ly nước để trên bàn 1 lúc sau sẽ tự khắc yên lắng.
Giờ con đã hiểu ra thế nào là lòng từ bi đích thực. Con Xin tạ ơn pháp, Con xin tạ ơn thầy, con xin tạ ơn những bậc giác ngộ đã nhiều lần khai thị cho con. Trước đây con hành theo lý trí kiến thức, kinh nghiệm là chính. Con bị vướng kẹt trong rất nhiều tà kiến chấp trước do chính ảo tưởng chấp thủ trong con tạo ra, Chính vì vậy con cứ mải lo tìm kiếm trong mê mờ, nào là nghi ngờ, do dự, tính toán, phân vân, lưỡng lự, cầu toàn, rồi lo lắng, sợ hãi... Đã rất nhiều lần con may mắn được bậc thiện trí giác ngộ khai thị nhưng con lại nghi ngờ, con cứ mãi tìm cầu theo ý mình, con cứ mãi mê mờ trong ảo tưởng do mình tự vẽ ra. Con cứ mãi loay hoay chống pháp, cứ mãi lo rèn luyện để trở thành và con cũng đã được nếm mùi khổ. Trong khi nếm khổ thì may mắn lại đến với con là được gặp bậc thiện trí giác ngộ khai thị dẫn lối cho con, và năm ngoái con may mắn nghe được pháp thoại của thầy. Đến hôm nay con đã trải nghiệm và thấy ra được lời thầy dạy hoàn toàn chân thật, không hư dối.
Con hiểu ra rằng bậc giác ngộ từ bi vô lượng, các Ngài thấy rõ chỗ vướng kẹt của chúng sanh. Và các Ngài từ bi khai thị, nhưng còn chúng sanh thì mê mờ không thấy, nên nghi ngờ, lắm lúc còn chống pháp. Nhưng các Ngài vẫn âm thầm thọ khổ, các Ngài nhẫn nại chờ đợi để tạo duyên khai thị cho chúng sanh vô minh giống như con. Khi con hiểu ra được điều này con như chết lặng, chua xót khôn cùng, không cầm được dòng nước mắt đang cuồn cuộn tuôn trào. Con xin thành tâm được sám hối pháp, sám hối thầy, sám hối những bậc giác ngộ.
Con xin cầu chúc Thầy sức khỏe! Xin cầu chúc mọi người sớm thấy ra được đạo sống tùy duyên thuận pháp.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-02-2018

Câu hỏi:

Dạ thầy, qua 1 cái Tết bận rộn và dư âm vẫn còn. Con đã gánh vào thân tâm mình quá nhiều đến nỗi không còn sức lực nào, chán nản và dường như bị cuốn trôi.
Hôm nay yên tĩnh hẳn, con có duyên được nghe 1 bài pháp thoại của thầy, được thầy nhắc nhở: hãy tin Pháp và thuận theo Pháp. Con dần dần đã hiểu được ý nghĩa đó. Con cám ơn thầy rất nhiều.
Sống trong cuộc đời này là cần biết cách lúc nào gánh lên đúng Pháp và lúc nào thì buông xuống đúng Pháp.
Kính thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-02-2018

Câu hỏi:

Con biết ơn Thầy vì khi có chuyện Thầy lại giúp con bình tĩnh hơn ạ. Thầy cho con hỏi câu này nữa thôi ạ.
Khi con sống đúng với pháp có phải là trong tâm cảm thấy thoải mái, hoà đồng cùng mọi người, không phải đề phòng hay làm gì. Nhưng trong tâm cảm thấy không cần phải nói gì, hay giao tiếp gì nếu không cần. Các công việc trần gian thì mình vẫn muốn làm hơn bình thường phải không ạ, muốn giúp đỡ người khác?
Có lúc con cảm thấy như vậy!
Con chân thành cảm ơn Thầy. Con chúc Thầy năm mới sức khoẻ thật nhiều!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-01-2018

Câu hỏi:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch Thầy!
Con thấy thầy thường trích dẫn Lão Tử trong các pháp thoại, con thấy Lão Tử và Phật pháp có nhiều điểm thật tương đồng. Tuy nhiên có điểm này con chưa rõ:
Lão Tử khuyên ta nên sống thuận với tự nhiên, Phật pháp khuyên ta nên thuận Pháp. Loài người ngày nay khởi tạo rất nhiều việc không thuận với tự nhiên như ngăn sông làm thuỷ điện, khai thác tài nguyên thái quá, phá rừng, sống phụ thuộc vào điện và công nghệ... cấy ghép nội tạng, sinh sản nhân tạo... nên con thắc mắc có phải những chuyện này là do Pháp vận hành, vậy thì Pháp có phải là quy luật tự nhiên không? Và sự chủ động can thiệp của con người vào thiên nhiên có phải là một trong các vận hành của Pháp?
Kính mong thày hoan hỷ giải đáp!
Đệ tử Chân Tâm Nguyện.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-01-2018

Câu hỏi:

Con thưa sư ông,
Con là trưởng khoa của một bệnh viện. Từ khi con hiểu đạo phần nào con đã biết chấp nhận cuộc sống và chấp nhận mọi thứ như bản chất của nó hơn. Nhưng sư ông ơi, con có điều này còn băn khoăn. Con làm ở bệnh viện nhà nước, con không biết ở nơi khác ra sao, nhưng nơi con làm mọi điều đều chỉ làm theo ý của giám đốc, dù đó có đúng với quy định của ngành hay không đúng, duy nhất tất cả mọi sự từ lớn đến bé sếp con đều can thiệp vào. Con làm trưởng khoa, mọi vấn đề thực hiện trong khoa phải thực hiện theo quy định, nhưng chúng con không thể nói lên tiếng nói của mình, con làm trưởng khoa nhưng con không thể đại diện nói lên tâm tư nguyện vọng cho nhân viên mình. Con tự nhận thấy con không làm tròn nhiệm vụ của mình và con không xứng đáng làm một người lãnh đạo.
Thưa sư ông, con không khởi tâm bức xúc gì hết, nhưng con cảm nhận, trong môi trường như vậy con giống như một con rối chỉ biết an phận và chỉ biết làm theo những gì người khác sắp đặt. Con 40 tuổi rồi, con nghĩ mình chỉ có một cuộc đời, sao con không tìm cho mình một cơ hội khác để làm việc có ích hơn cho đời bằng cách thay đổi môi trường làm việc chẳng hạn. Con biết pháp chẳng như những gì mình sắp đặt, có thể con đường con chọn còn chông gai hơn, nhưng con có thể vượt qua được chính bản thân mình.
Con xin sư ông hoan hỉ cho con một lời khuyên. Con xin cảm ơn sư ông. Con xin chúc sư ông thân tâm thường an lạc!

Xem Câu Trả Lời »