loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 193 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tùy duyên thuận pháp'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 24-02-2020

Câu hỏi:

Thưa thầy, con xin được hỏi thầy về việc giao tiếp với mọi người để được thầy góp ý. Con thấy trong công việc, con là người rất rõ ràng. Mọi người có nói con là có yêu cầu cao, tỉ mỉ, cẩn thận. Bản thân con cũng thấy là mọi việc nên làm có tâm ý một chút sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì con hay gặp thấy một số người làm việc rất tắc trách, rõ ràng là việc họ cần phải hoàn thiện, họ làm cẩu thả, không đạt yêu cầu... con yêu cầu họ làm lại thì họ bực mình, làm chống đối... Con cũng xem họ làm đến đâu, họ không làm tốt con cũng ngồi vá lại cho đẹp (trong tùy hoàn cảnh cần thiết) nhưng con thấy kỳ lạ... ở chỗ con người ai cũng muốn được coi mình là tốt, là giỏi rồi, nên kể cả khi có nói đúng thì họ vẫn cự cãi... Nhưng nghĩ lại mình con ghi nhận cảm giác rồi con nghĩ có thể mình thiếu việc thấu hiểu người ta, nên lời nói chưa đủ chân thiện mỹ... Và cũng có thể một vài lý do khác. Vậy con xin hỏi thầy, với những người như vậy thì mình cứ mặc họ thôi thầy nhỉ, nhân quả mặc kệ, họ tự chịu trách nhiệm lấy mình. Còn mỗi lần mình tiếp xúc với họ, có khó chịu, không thoải mái thì chỉ nên ghi nhận. Con định như vậy có đúng không thầy? Thầy chỉ bảo cho con với. Con xin chân thành cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-01-2020

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy.
Thời gian gần đây con nghiệm được xin trình với Thầy: Khi trở về được với cơ chế tự vận hành của thân, tâm (vượt thoát ra được khỏi sự bó buộc, xơ cứng của hoạt động trí năng). Con cứ để cơ chế này tự ứng biến trong mọi mặt hoạt động bên trong cũng như bên ngoài đời sống của con như cảm giác, cảm xúc, suy nghĩ, hành động, lời nói thì con thấy mọi thứ đều trôi chảy bình thường mà cảm nhận thân nhẹ nhàng, thanh thoát, khỏe khoắn, tâm an lạc rõ ràng. Thưa thầy đây có phải sống tùy duyên thuận pháp, sống linh hoạt, đúng pháp trong chân đế và tục đế không ạ. Xin Thầy chỉ dẫn thêm cho con.
Con xin tri ân Thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-01-2020

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy.
Con thấy ra điều này xin trình với Thầy: Khi đã thấy được tánh biết luôn thường trực một cách tự nhiên thì sống với nó mà không ham thích chấp thủ nó, tin và thuận theo cơ chế tự ứng linh hoạt của tánh biết lúc động cũng như lúc tĩnh, cũng như trong mọi suy nghĩ, hành động lời nói. Cứ sống như vậy, luôn soi sáng mình, qua đó tự điều chỉnh nhận thức và hành vi để cơ chế tự ứng ngày càng linh hoạt hơn là điều cốt lõi nhất, không cần phải thêm thắt điều gì nữa phải không thưa Thầy?
Kính Thầy chỉ dẫn thêm cho con. Con xin tri ân Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-12-2019

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Con xin trình bày sự thực nghiệm của con trong thời gian qua và kính mong thầy chỉ dạy thêm cho con.
Con luôn nhắc nhở mình quay trở về sống trọn vẹn tỉnh thức với những gì đang diễn ra. Lúc vô sự thì sáng suốt, định tĩnh, trong lành; khi có hữu sự thì thận trọng, chú tâm, quan sát. Một thời gian con thấy bản ngã tách rời khỏi sắc, thọ, tưởng, hành, thức cho nên đau khổ phiền não không kéo dài triền miên như trước nữa. Thế rồi hàng ngày con luôn tinh cần tinh tấn không đánh mất mình khi thân tâm tương giao với ngoại cảnh, nếu có quên thì con lại nhắc nhở mình quay trở về.
Rồi như thế sau một thời gian con thấy rằng: Thực ra chẳng có cái ta nào cả, trên thực tế đó chỉ là ảo tưởng mà mỗi người tự dựng lên cho mình. Trước đây, những hiện tượng đến đi con chỉ thấy và thấy, qua đó thấy được sự sinh diệt của chúng. Nhưng sau một thời gian, những hiện tượng đến đi đó con lại thấy nó không có sinh diệt mà chỉ thấy mọi thứ như nó đang là, mặc dù nó vẫn có đến và đi. Bây giờ, những gì đang xảy ra con không hề tác ý, không tưởng tượng hay phân tích mà giờ đây chỉ thấy như thế nào thì thấy đúng như thế.

Thưa thầy! Đúng là sống trọn vẹn tỉnh thức với những gì đang xảy ra mới chính là năng lực cao nhất của tâm. Khi sống như vậy con không hề dùng bất cứ một sự dụng công nào cả mà tự nhiên GIỚI ĐỨC được tự hiển bày, ĐỊNH cũng tự nhiên mà vào, TRÍ TUỆ cũng từ đó mà phát huy. Giờ đây tham sân trong con đang dần đoạn giảm, con cũng không còn nghi ngờ gì về con đường mà mình đang đi nữa, con cũng không nương tựa vào bất kì một hình thức hay một phương pháp nào để được bình an nữa.

Con thưa thầy! Nhiều lần con đang đi trong một sat-na tự nhiên sự thật được hiển bày, những thắc mắc mà trước đây con không lý giải được thì cũng tự nhiên sáng tỏ và cách đây khoảng mấy tháng khi ngồi giữa đám đông, trong một niệm con hòa vào sự thanh tịnh trong sáng thấy tâm con và mọi người đều sáng suốt như nhau, lúc đó con thấy chẳng có thiện ác, đúng sai,... gì cả. Con thường nghe người ta nói "Thời gian qua rồi thì không thể lấy lại được tức thời gian VÔ SỞ TRỤ" phải không thưa thầy? Vậy con sẽ tiếp tục chiêm nghiệm sự sống mà không dừng lại ở bất cứ đâu cả.
Những điều con trình bày có gì còn vướng mắc, kính mong thầy chỉ dạy thêm cho con.
Tận đáy lòng con thành kính tri ân thầy và kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe!
Con TT

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-11-2019

Câu hỏi:

kính bạch sư ông!
Con có nghe pháp của sư ông nhưng vẫn còn gặp nhiều vướng mắc, mong sư ông chỉ dẫn giúp con. Trong pháp sư ông giảng con có nhớ đại ý rằng trong thấy chỉ thấy trong nghe chỉ nghe trong biết chỉ biết. Thế nhưng để tự chính bản thân biểu hiện pháp thật sự rất khó khăn và ranh giới biểu hiện mọi sự như nó là với sự buông xuôi của một cá nhân trong môi trường sống quá mong manh. Con có lúc rơi vào sự cào bằng mọi sự khi chấp vào ý "để nó tự" lúc ấy con không làm gì và cũng không biết nên làm gì và như thế nào mới phải pháp. Môi trường hiện đại là sự chất chồng của rất nhiều cái nhân tạo, quan điểm, thế lực mà nó có tính chất muốn chi phối từng cá nhân theo nó. Ví như lúc trước hái lượm, sống nhờ tự nhiên mùa nào thức nấy con người nhờ lực tự nhiên tôn trọng tự nhiên. Nhưng giờ người ta không còn sống trong môi trường như vậy nữa, thậm chí nó được tạo tác phức tạp hơn. Thì cái pháp dù được nói ra từ gốc cũng khó mà đến được nhiều người. Vậy thuận pháp thật sự phải là như thế nào trong môi trường ấy để những người mới tập tễnh "đi" như con có thể được sinh tồn cân bằng ?
Con cám ơn sư ông !

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-11-2019

Câu hỏi:

Bạch Thầy,

Trong cuộc sống tự tin vào bản thân va tự quyết định mọi chuyện để học ra bài học có phải là chấp ngã? Như người nhà con rất hay đi chùa xin xâm, con cảm thấy ko thích điều này vì quẻ tốt thì ko sao mà quẻ xấu lại về lo lắng bất an trong khi nếu ko tự mình giải quyết mà dựa vào quẻ thì ko học được điều gì. Kính mong Thầy khai thị. Và nếu tự mình quyết hết mọi chuyện của bản thân trong cuộc sống có tham khảo thì có phải chấp ngã và chưa tuỳ duyên thuận pháp.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-09-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy, con thấy ra ngũ uẩn rồi, thấy không gì là ta hay của ta rồi thì không nên cứ mặc kệ, bỏ xó mọi thứ. Mà càng thận trọng hơn về giới của mình, hành động lời nói phải càng cẩn trọng tế nhị, phải có khoảng cách không để vì sự vô ý của mình mà gây cho người khác phải hiểu lầm hay khó chịu. Nhưng nếu không đụng chuyện thì mình cũng không nhận ra được. Trừ những trường hợp bất khả kháng muốn cứu người giúp người hay do điều kiện tự nhiên tác động thôi.
Cẩn tắc vô ưu. Con cám ơn thầy rất nhiều.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-08-2019

Câu hỏi:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính lạy Thầy bậc Bi Trí viên mãn!
Hằng ngày con vẫn nghe pháp Thầy giảng và vào trang này để học hỏi những lời Thầy ân cần giáo huấn cho mọi người, con cũng hiểu pháp hành tuy nhiên trong cuộc sống con vẫn còn có vài điều chưa thông suốt nên phải thỉnh cầu Ngài khai thị.
Con đang ở một mình nhiều năm tại ngôi Chùa khá rộng lớn cho nên công việc rất vất vả, những năm về trước cũng có nhiều người đến ở tu tập nhưng vẫn không trụ được lâu. Lúc trước con luôn nguyện có người phát tâm đến cùng tu tập nhưng từ khi nghe Thầy giảng nên con cứ để tự nhiên ai có duyên ắt sẽ đến, như vậy có đúng theo tuỳ duyên thuận pháp không? Con cũng nghĩ đó là pháp nhắc nhở con nên trải nghiệm bài học như vậy phải không ạ!
Con kính niệm ân Ngài! Nguyện cho Ngài tứ đại ôn nhu, pháp sự viên thành!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-08-2019

Câu hỏi:

Con xin chào thầy,
Trước tiên con xin cảm ơn thầy, vì con học được đạo lý thầy dạy cho con có sự hiểu biết đúng về sự thật.
Con thấy pháp tới và đi rõ ràng hơn.
Con học ra được bản chất của pháp là gì.
Con không dính vào pháp; con không bắt pháp làm theo ý con nữa hoặc Con không bắt pháp là của con nữa.
Con chấp nhận pháp, yêu pháp.
Thầy dạy con thấy pháp đang là, thì con thấy pháp đang là.
Và khi con thấy pháp đang là rồi, thì con tự động biết sống với pháp như nào để tốt cho cuộc sống của con và của mọi người.
Bạch Thầy, con hành vậy là đúng chưa?
Con

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-08-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy.
Càng hiểu Đạo và càng chiêm nghiệm đời thì con thấy con người quá nhiều khổ đau và ràng buộc. May mắn cho con là đã được Thầy khai mở phương cách biết tự bảo vệ mình hữu hiệu bằng Tứ diệu đế mà Đức Phật để lại nên con đã thoát ra khỏi tự ti, một mình đối diện với vô vàn sự dính mắc, níu kéo, khổ đau của sự đời và dần biết cách thoát ra nó. Có đôi lúc con cũng thấy nao núng trước những khó khăn, trở lực của cuộc sống trong việc mưu sinh, nuôi con, có khi con cũng thoáng nghĩ khoảng 6 năm nữa con cái trưởng thành sẽ sống trọn với Đạo nhưng rồi con chợt nhận ra đó như là một kế hoạch để né tránh khó khăn trong hiện tại nên con nghĩ lại cứ sống trọn vẹn, toàn tâm với nghiệp duyên mình đã tạo, sống đến đâu điều chỉnh đến đấy, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, khổ đau không thể lường trước được để thấu hiểu, vượt qua nó. Có thế thì mới tăng trưởng lòng từ bi, bản lĩnh, cũng như sự hiểu biết được và như vậy thì mới nhàm chán, xả ly, ly tham sự đời một cách tự nhiên được. Và sau này khi đủ duyên, đã học xong những bài học cần thiết thì sẽ sống thong dong, tự tại, đủ bản lĩnh, cách thức chia sẻ cho người có tâm hồn rộng mở, có duyên để họ cũng thoát ra được những vướng mắc, khổ đau ở đời giống như con đã được Thầy giúp đỡ vậy. Theo con đây là việc tối cần thiết nếu con đủ duyên để thực hiện nó. Bởi đây là cách đúng đắn nhất để con đền đáp công ơn của Thầy và trả ơn đời. Quả thật con đường của Đức Phật chỉ ra để thấy được và sống được một cách thực tâm thì cũng dễ, nhưng cũng không dễ chút nào Thầy nhỉ. Con nguyện nương theo bóng mát, trí tuệ, từ bi vô lượng, hiếm có của Thầy để bước đi những bước vững chắc trên con đường giải thoát ạ. Con cũng nói thêm là con học ở Thầy chủ yếu là độ cho chính con thôi, nhưng khi nói ra thì sợ người khác đánh giá mình muốn làm Thầy. Con biết chỉ cần con khởi lên ý định lên lớp ai đó thì con đã tức thì rước khổ và sự dính mắc vào thân rồi nên chia sẻ như thế nào cho hợp cách cũng là điều mà con cần thấu hiểu để vượt qua trong thời có nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít trở ngại như hiện nay.
Con xin tri ân Thầy và mong Thầy nhận xét thêm cho con ạ. Xin cảm ơn các Đạo hữu trang nhà đã đọc.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »