loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 892 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'cuộc sống'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 13-09-2020

Câu hỏi:

Bạch Sư! Con là Phật tử đã qui y tại Chùa Giác Ngộ năm 2017. Con rất thương kính cha mẹ. Con luôn mong và chăm chút cha mẹ con để cha mẹ con được sung sướng. Cha con rất thảo tính và thương các con nhưng vẫn nặng quan điểm của người xưa là trọng nam khinh nữ. Con thường về thăm và quét dọn, sắm sửa, cơm nước cho cha mẹ tuần ít nhất là 1 đến 2,3 lần.
Gần đây, khoảng vài tháng nay tự nhiên cha con nghi ngờ con đủ chuyện rằng toàn bộ quần áo và mọi thứ sắm sanh là do lấy tiền của cha mẹ... rồi con chỉ đạo mọi người đến thăm bố mẹ... nói tóm lại rất sân hận với con, ghét con vì ông muốn người anh cả được thể hiện.
Con không thể hiểu nổi nữa. Con là út trong nhà năm nay đã 50 tuổi rồi. Các anh chị em ai cũng thương con và khuyên đừng nên về nữa. Mà trước đây ông quí và tự hào về con lắm. Giờ con phải làm sao con kính xin Sư chỉ dẫn ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-09-2020

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Con xin phép được hỏi về những điều thấy trong thân tâm mình: có những thứ, những điều con muốn có thì con phải có cho bằng được, nhưng khi đã có và không còn gì thì con lại ung dung đi qua nó một cách vô tình, điều này trong những mối quan hệ tình cảm thì lại vô tình khiến cho những người khác đau lòng. Và từ đó con thấy bản thân mình lại chóng chán với tất cả mọi thứ, con may mắn được tìm hiểu qua và có nghe các lời pháp thoại của thầy được mở mang, nhưng vấn đề này của con con vẫn chưa biết phải nên đón nhận như thế nào, con xin mong được thầy chỉ điểm ạ. Con xin cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-08-2020

Câu hỏi:

Gửi sư ông,
Con phát hiện mình có thói quen hay phán xét, có từ rất lâu rồi, nhưng giờ con phát hiện cái tật phán xét của mình có vẻ quá thường xuyên và nghiêm trọng, và con nghĩ nó làm cho tâm trí con mệt mỏi. Đọc bài báo con cũng phán xét, đọc bình luận thôi con cũng phán xét, người ta đưa ra ý kiến con cũng phán xét... con cũng chỉ phán xét trong suy nghĩ mà không nói ra nên chưa gây ra rắc rối lắm. (Thế này mới đúng, như thế là sai, vậy là bình thường, thế mới bảo vô thường...)
1. Con cho rằng như vậy là không tốt cho nên con muốn loại bỏ cái tật phán xét này vậy có đúng không ạ?
2. Hiện giờ khi phán xét, con biết là mình đang phán xét, biết là mình đang làm điều xấu. Xin cho con biết cách thực hành đúng trong trường hợp này.
Con xin cảm ơn sư ông.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-08-2020

Câu hỏi:

Thưa sư ông!
Con nên tập thái cực quyền như thế nào để không tạo cho nó trở thành một cái gì đó bài bản. Con chỉ tập 10 thức, nhưng nếu hằng ngày cứ tập tới tập lui mặc dù có sự cảm nhận trong lúc tập con vẫn cảm thấy chán chán.
Con xin cám ơn sư ông!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-08-2020

Câu hỏi:

Dạ con chào Thầy, thưa Thầy con xin hỏi vấn đề về gia đình con. Anh con năm nay hơn 30 tuổi vẫn còn ham chơi làm ba mẹ khổ rất nhiều năm qua. Cứ lâu lâu lại có người đến đòi nợ sau mỗi lần như vậy thì ba mẹ con phải trả và sau đó anh con lại tiếp tục như vậy xem như không có việc gì xảy ra con cảm thấy ba mẹ con rất đau khổ nhưng không làm được gì con không hiểu tại sao. Con cảm thấy lo sợ khi mỗi lần có người đến đòi nợ. Con phải làm gì để giúp ba mẹ con ạ thưa Thầy, xin Thầy chỉ dạy dùm con để con có thề giúp đỡ ba mẹ của con ạ, con xin cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-08-2020

Câu hỏi:

Kính bạch thầy!
Từ nhỏ đến lớn hầu hết thời gian con đều dành ở bên ông bà con. Mỗi lần đạt kết quả học tập tốt và đi học xa nhà người đầu tiên con muốn gọi điện là ông bà của con. Vì vậy con chưa bao giờ nghĩ con sẽ sống thiếu họ. Nhưng gần đây ông bị một căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, thời gian sống của ông con chỉ tính bằng ngày, con rất buồn và khóc rất nhiều. Con biết ai cũng phải trải qua sinh- lão - bệnh - tử rồi ra đi. Nhưng con không thể hiểu được tại sao điều tồi tệ này đến với con sớm như vây, con còn hứa với ông khi nào con tốt nghiệp ông sẽ dự lễ tốt nghiệp của con, con đi làm kiếm tiền để mua sách cho ông đọc, chở ông đi chơi. Giờ thì với con điều đó thật xa vời.
Con viết điều này để xin thầy cho con lời khuyên làm thế nào để vượt qua nỗi đau này ạ? Con nên làm gì để ông con sống những ngày còn lại vui vẻ cùng con? Con cảm ơn thầy nhiều ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-08-2020

Câu hỏi:

Con muốn hỏi về việc con cảm thấy mình luôn bất lực với chính mình và cuộc đời mình. Con không biết sống như thế nào, con cảm thấy mình quá yếu đuối và nhiều sợ hãi. Con đã từng quyết tâm rời gia đình để tự lập nhưng đã xảy ra rất nhiều chuyện và con không thấy hạnh phúc với cuộc sống 1 mình đó, con vẫn rất mơ hồ và đầy sợ hãi. Con lại quay về với gia đình nhưng con vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, buồn khổ và bế tắc về tương lai. Bây giờ con nên làm gì ạ?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-08-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa sư ông!
Với tình hình hiện nay con ra trường không hy vọng mình sẽ làm đúng nghề. Con muốn hỏi rằng: không quan trọng là mình làm công việc gì mà là dù bất cứ công việc gì mình có đủ thận trọng chú tâm quan sát hay thấy ra chính mình trong đó hay không. Và có học ra được điều gì qua sự xúc chạm với công việc đó và môi trường xung quanh?
Con xin cảm ơn sư ông!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-07-2020

Câu hỏi:

Thưa thầy!
Dần dần đến một lúc con cảm thấy những chuyện mà con người tụ họp để kiếm chuyện nói chuyện với nhau đều không nằm ngoài tiền tài danh lợi. Mà những chuyện này dù muôn đời muôn kiếp thì cũng không bao giờ hết được, đời nào mà chẳng có. Con cũng quan sát được ở bản thân con trước đây nhờ vậy con hiểu tại sao trong một cuộc trò chuyện ai nấy cũng đều muốn nói, bởi vì nếu không tham gia sẽ có cảm giác như cái tôi của mình bị cho ra rìa, cảm thấy tủi thân, nên sẽ tìm cách chen vào để nói.
Dần rồi trong đám đông con cảm thấy không có gì để nói nên con cũng cảm thấy mối quan hệ xung quanh con dường như chẳng có ai cả. Cứ đi học 1 mình rồi lại về nhà, chẳng đi đâu chơi. Mà có đi chơi thì cũng chẳng biết rủ ai vì cũng không thân với ai cả.
Mặc dù đã hiểu nhưng dường như bên trong con vẫn còn một nút thắt gì đó, con cảm giác như đó là khổ ảo thứ 3 Hành khổ đã được học. Tâm không có xu hướng ở yên mà luôn mong muốn lao ra ngoài để tìm kiếm hạnh phúc. Nút thắt này đã ở trong con rất lâu. Nên tâm con vẫn hay xuất hiện ý muốn khởi lên để đi tìm bạn, kết bạn để đi chơi.
Thầy có sự chỉ dạy nào cho con không ạ? Con xin cám ơn thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-07-2020

Câu hỏi:

Thưa thầy, con muốn hỏi 1 sự việc về thái độ của con đối với người thân ạ.
Con có duyên được học hỏi từ những lời dạy của các vị thầy PGNT và thầy là người khai sáng cho con nhiều nhất, con luôn sống để soi sáng chính mình như lời thầy dạy. Trong đời sống tục đế, con sống rất giản dị, tri túc và con luôn quán sát chính mình trong mọi sự, dần dần con thấy mình xả ly được nhiều thứ mà trước đây mình dính mắc. Chính vì con sống như vậy nên mâu thuẫn với người thân của con rất nhiều, vì họ vẫn chìm đắm và nắm bắt tài tình danh lợi, họ luôn thúc giục con phải đi giao lưu quan hệ để tìm chồng, phải ăn mặc đẹp, và họ cực kỳ bức xúc khi con rất giản dị không mua sắm nhiều như họ.

Con quán sát tâm của mình có sự chống cự, không hài lòng, nhưng rồi nó cũng sinh diệt. Con hiểu rằng mình không bao giờ thay đổi được ai hết và họ đang có nhận thức hành vi phù hợp với căn cơ của họ, họ sẽ học bài học của họ, con chỉ cần học bài học của chính mình thôi.

Thưa thầy, con cảm thấy con có thể chấp nhận được cho họ, bao dung không oán trách, nhưng con cảm thấy trong đời sống nếu cứ ở chung với họ thì không nên, chẳng hạn như con muốn sống giản dị tiết kiệm từ ăn mặc ở, còn họ thì cho như vậy là sai. Khi con ở cùng họ, con sẽ không thể nào sống trọn vẹn với lý tưởng là tri túc của mình được, vì sẽ phải góp tiền chung. Nếu con dọn ra riêng, vậy có chứng tỏ sự nhẫn nại, bao dung của con đối với họ chưa đủ lớn không? Như thế nào là con đã học được bài học Pháp dành cho ạ? (Dù nếu con ra riêng hay ở chung thì con cũng thông cảm, không hề thù ghét gì họ cả, chỉ là hệ giá trị khác nhau sống chung khó hài hòa ạ). Con không biết là như vậy có phải mình vẫn đang chọn lựa lấy bỏ không ạ?
Con cám ơn thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »