loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 307 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tánh biết & tướng biết'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 07-04-2017

Câu hỏi:

Bạch thầy,

Con mới phát hiện ra điều này không biết có đúng không thưa thầy. Khi tâm khởi con biết ngay lúc đó nhưng sau đó con không biết do gì mà con loại bỏ ngay tâm sinh khởi đó ngay lập tức. Điều này con thành thói quen lâu ngày rồi ạ. Nhưng gần đây con thấy như vậy là sai, mà khi thấy tâm sinh khởi cứ để yên đó đừng làm gì cả, thì một lát nó sẽ tự diệt. Con mới phát hiện ra điều này nên con rất hay quên, ví dụ con diệt cái tâm sinh khởi rồi con mới chợt nhớ ra. Khi đó con có muốn khởi lại tâm vừa khởi để thấy nhưng lúc đó tâm không sinh khởi lên được nữa. Kính mong thầy chỉ dạy cho con. Con cảm ơn Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-04-2017

Câu hỏi:

Con chào Thầy!
Thưa Thầy, trước đây còn học Duy thức, thì con người sau khi chết đi đầu thai theo nghiệp lực của mỗi người đã tạo. Nghiệp đó được lưu trữ trong Alaida thức, cho nên Alaida được xem là chủ nhân ông. Khi thân ngũ uẩn tan rã, Alaida thức đi sau nhưng khi thọ thai thì nó đến trước. Vậy còn theo A-tỳ-đàm thì sao thưa thầy? Có phải cái tánh biết không thưa Thầy? Con mong thầy chỉ cho! Con tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-03-2017

Câu hỏi:

Con cảm ơn Thầy đã trả lời câu hỏi con thật sớm. Con mừng lắm vì Thầy nói là con hiểu đúng, nhất là câu nói cuối cùng của Thầy là khi đã ngộ ra TÁNH BIẾT, tướng biết là hoạt dụng chân chính của tâm. Đây mới đích thực cái con muốn biết, nhưng con không biết diễn tả câu hỏi, cứ nói loanh quanh với tướng và tánh biết, Thầy đã gỡ ra mọi thắc mắc cho con rồi. Lần nữa, con rất cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-03-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con có thắc mắc này, mong Thầy giúp cho con vì con nghĩ không thông. Một khi người sống với tánh biết thì năng và sở của người đó không còn nữa, người đó sống trong tùy duyên thuận pháp, chỗ này con hiểu. Khi một người chưa sống với tánh biết, vậy là người đó sống với tướng biết vì vẫn còn năng và sở, phải không Thầy? Khi người đó tu tập đúng (Chánh niệm tỉnh giác mọi lúc, mọi nơi) thì người đó sẽ dần dần sống với tánh biết cho đến khi hoàn toàn. Như vậy, khi đến chỗ này, hai người sẽ sống với tánh biết như nhau, không còn tướng biết của anh và của tôi nữa, phải vậy không Thầy? Khi chưa sống được với tánh biết thì vẫn còn sống với tướng biết. Con nghĩ như vậy nhưng không biết có đúng không? Con cám ơn Thầy giảng cho con hiểu thêm.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-03-2017

Câu hỏi:

Cho con được hỏi ạ:
1- Đời con người điều gì là quý nhất - xin Sư chỉ con cả về thế gian và siêu thế, Sư giải thích luôn cho con vì sao điều đó quý nhất.
2- An ủi lớn nhất của đời người là bố thí, con có hiểu câu này nhưng chưa rõ lắm ạ, xin Sư chỉ dạy cho con.
Con xin đảnh lễ Sư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-03-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Khi con ngồi thiền, tất cả những gì đến đi trong tâm, con đều luôn thấy biết, nhưng sao lúc nào con cũng bị tiếng nói nội tâm không ngừng phát ra, thí dụ như con cảm nhận tâm ganh ti phát khởi trong con, tiếng nói nội tâm nói lên "ganh tị"... Tâm con nó thấy gì là nói lên cái đó, mà khi tâm con trống rỗng nó cũng nói lên là "trống rỗng". Tâm con cái gì nó cũng nói được. Con xin thầy chỉ dạy con nên thực hành như thế nào, để nó im lặng trải nghiệm mà không lên tiếng. Con xin chân thành cảm ơn Thầy và kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh, dìu và dắt chúng con đi trên con đường giải thoát.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-03-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, trước tiên con muốn nói rằng con rất hạnh phúc và tỉnh ngộ sau khi đọc sách của thầy và thường xuyên nghe pháp thoại của thầy. Trước đây con như người cầm đèn pin cứ soi tìm pháp trong đêm tối, con đọc nhiều phương pháp hành thiền khác nhau của các vị thiền sư, Con vẫn hiểu các bước và ý nghĩa của phương pháp nhưng con chưa hiểu được bản chất của phương pháp đó, vì vậy khi hành thiền con vẫn dùng ý để điều chỉnh, do đó cái ta trong con vẫn thường xuất hiện như để nhắc nhở mình vậy. Bây giờ con đã bước đầu hiểu bản chất phương pháp hành thiền của thầy là buông xả mọi sự xen vào của cái ta để tánh biết tự thấy các pháp, vì vậy mà khi hành con thấy mình thư giãn hơn, thấy tâm của mình rõ ràng hơn. Nhưng thầy ơi, hình như tâm con nó vẫn chưa chịu ngoan ngoãn hành theo pháp vô vi của thầy, nó cảm thấy lạc lõng, trống trải và không có nơi nương tựa vậy! Con xin thầy cho con lời dạy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-03-2017

Câu hỏi:

Thầy ơi, hôm nay con đọc được một bài viết nói về "hóa sanh" từ các cõi khác có thể làm ảnh hưởng tới những "hiểu biết" mà mình tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, hay những cảm nhận, viễn cảnh mình cho là "kiếp trước", ký ức của mình, hay làm xuất hiện những sở tri sở đắc mà mình cho là "của mình", thực chất toàn bộ cái mình cho là "mình" đều có thể bị ảnh hưởng. Rốt cuộc vốn không có gì là "mình" hết, chỉ có cái "không có gì cả" mới là mình phải không Thầy? Còn những cái khác đều do bản ngã và các "hóa sanh" thi nhau xây thành phải không Thầy? Không biết con có nên tin như vậy không ạ? Biết "hóa sanh" có thể làm như vậy, con cảm thấy "mình" không có cái gì là thật hết.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-03-2017

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con xin trình pháp và chia sẽ với đạo hữu những điều con đã trải nghiệm.
Trước đây trong lúc tâm con đang cuốn theo một dòng suy nghĩ nhưng tay con vẫn làm được việc con đang làm. Con nhận ra có một cái thấy biết ngoài cái tâm đang suy nghĩ về một đối tượng. Nhờ cái thấy biết này mà con vẫn làm việc được hay chạy xe được. Trong quá trình tu tập con bị trở ngại bởi cái muốn biết vì trong nhận thức con luôn muốn biết những gì mình đã trải nghiệm vì mục đích muốn hoàn thiện điều mình biết và hy vọng sau này có thể chia sẻ lại với người khác. Cái muốn biết này chính là cái ta lý trí muốn kết luận điều đã trải nghiệm thành một khái niệm, kinh nghiệm cục bộ nào đó. Mỗi một tâm sinh lên muốn biết đều là đang che lấp đi cái biết tự nhiên vốn sẵn có nơi tánh biết. Thầy thường nhắc nhở con chỉ có thấy thôi, còn thấy gì không quan trong. Nhờ vậy mà con luôn buông ra những ý đồ lăng xăng tạo tác của các phản ứng nội tâm sinh lên muốn biết mà trung tâm của nó là cái ta ảo tưởng. Cái ta ảo tưởng nhận cái biết tự nhiên của tánh biết là mình biết thực kiện ấy, rồi không ngừng tiếp tục sinh lên các thái độ tâm khác nhau để kết luận cái biết tự nhiên thành khái niệm, kinh nghiệm cục bộ. Nếu chỉ thuần túy biết thôi, còn biết gì không quan trọng thì đó chính là khi tâm an thì biết tâm an mà không có nhận xét tâm mình đang an, khi sân thì thấy sân đang sinh diệt mà không có nhận xét đây là tâm sân đang sinh diệt… Cứ thường biết mình thì đó là cái biết liên tục tự nhiên của pháp (tánh biết) mà không cần cái ta nỗ lực duy trì, thời gian sẽ biến mất, thái độ đối kháng sẽ biến mất, chỉ còn lại thân tâm cảnh như nó đang là. Cái tâm thái độ của cái ta sinh lại thì thấy sinh diệt mà không đối kháng, thêm bớt. Cái tâm thái độ của cái ta không sinh khởi thì chỉ còn lại thực tại bình lặng. Vì vậy mà thầy dạy: Pháp đang tự tu chứ không có cái ta tu.
Con thành kính tri ân thầy đã mở đường cho con. Con xin chào thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-03-2017

Câu hỏi:

Khi vọng niệm đã hòa vào đầu không lóe lên như tia sáng nữa và quán sát có khi phải nói thầm "đang bực bội" thì mới hết thì có phải là không "tiến bộ" trong tu tập phải không thầy? Con cám ơn thầy.


Xem Câu Trả Lời »