loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 661 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tinh tấn chánh niệm tỉnh giác'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 21-01-2021

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Những nỗi khổ đau trong quá khứ nó cứ ùa về trong những lúc bất giác chưa kịp soi chiếu cho tới khi con cảm thấy nặng nề trong tâm thì mới chợt nhận ra và quay trở về với sự tỉnh giác trong hiện tại. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp làm cho tâm con bị chi phối một cách dễ dàng nên con vẫn cứ bị xỏ mũi dẫn đi hoài. Mong Thầy từ bi chỉ dạy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-01-2021

Câu hỏi:

Con xin thầy giải đáp giùm con một thắc mắc như sau: khi có một tâm sân khởi lên nơi con thì lúc đó con tìm hiểu nguyên nhân vì sao nó khởi lên. Nhưng đến lúc con sắp thấy rõ mọi nguyên nhân thì lúc đó tâm con không còn tập trung vào vấn đề đó nữa, nó chuyển sang một vấn đề khác giống như khi con nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm thì nó biến mất làm cho con không tìm thấy lối ra. Con xin cám ơn sư thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-01-2021

Câu hỏi:

Kính gửi Thầy,
Con nghe Thầy giảng về nhu cầu thiết thực và tham muốn vọng tưởng, con quan sát bản thân thì chợt nhận ra như thế này: trong lúc đang đi xe máy trên đường, tâm con chợt nhớ tới việc là con rất muốn học đàn, rồi nó lại hình dung ra cảnh khi biết chơi đàn thì sẽ thích đến nhường nào. Con thấy ra rằng cái nhu cầu thiết thực ngay lúc đó là đi xe máy, nhưng con đã bị cái tham muốn vọng tưởng thích học đàn kéo đi khiến con quên mất cái nhu cầu cần thiết ở ngay bây giờ và ở đây là đi xe máy. Con cứ thực tập nhận biết thường xuyên từ những điều nhỏ nhỏ như vậy thì con sẽ nhận ra được đâu là chân cầu, đâu là tham muốn đối với những mong muốn lớn lao hơn trong đời sống (như làm một công việc tốt đẹp mang lại nhiều lợi lạc cho cuộc đời) phải không Thầy? Đôi khi con có một ước mong làm được cái này, cái kia nhưng rồi con lại tự hỏi thật sự đó là do Pháp và Tánh biết chỉ bày cho con hay lại là do cái bản ngã của con dựng lên.
Con xin cảm ơn Thầy thật nhiều.
Con

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-01-2021

Câu hỏi:

Thưa thầy
Mở đầu năm 2021, con kính chúc thầy cùng tăng thân năng lượng bình an và vững chãi!
Thưa thầy, con cảm thấy thực tập chánh ngữ hoặc ái ngữ khó quá. Vì cái tính của con bộc trực, thẳng thắn. Khi con nhìn lại, con thấy có những điều con không nên nói ra. Nhưng sao vẫn mắc lỗi cũ. Nhất là trong những cuộc đàm luận, con cảm thấy chánh ngữ thật khó. Khó ở đây là: vừa nên biết lựa chọn điều gì để nói ra, vừa phải giữ tính chân thật, vừa phải nói sao cho phù hợp.
Xin thầy khai thị cho con. Con cảm ơn thầy nhiều lắm.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-12-2020

Câu hỏi:

Trước tiên, cho con xin thành kính đảnh lễ và tri ân Thầy,
Con xin Thầy từ bi chỉ bảo giúp con. Con xin lấy ví dụ 1 trong nhiều vấn đề và quá trình thực hành như sau:
Con có 1 khoản nợ và khoản nợ đó thường xuyên xuất hiện trong tâm con. Khi thấy khoản nợ đó, con thường có ý muốn làm việc này, việc kia để nhanh chóng giải quyết để trả nợ. Nó giống như phiền não luôn tới, khiến con suy tư, day dứt.
Nhưng mỗi khi thấy ra tâm mình đang phiền não như vậy. Thì ngay lập tức, con buông xả được phiền não đó và trở về với thực tại đang là (thân, tâm, cảnh đang là). Mà không cố gắng để duy trì cái đang là đó. Nó đến hoàn toàn tự nhiên.
Sau 1 thời gian thường trở về, trọn vẹn, tỉnh thức với cái đang là như vậy. Thì con thấy khoản nợ vẫn còn, nhưng tâm con không bị nó làm cho phiền não nữa.
Con trọn vẹn với những việc đang hiện hữu nhiều hơn, dễ dàng buông xả hơn.

Thầy cho con xin hỏi:
1. Những lần trực nhận như vậy có phải là Thấy ra không ạ?
2. Con thực hành như vậy có phải đã đúng nguyên lý, đã đi đúng hướng và con có thể tự chiêm nghiệm, trải nghiệm để học ra bài học của mình mà không cần hỏi thêm gì nữa không ạ?

Con xin thành kính cảm ơn Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-11-2020

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con muốn trình pháp như sau:
Con theo vipassana đến nay cũng đã được gần 5 năm rồi. Gần đây con nhận thấy tâm tính con có sự thay đổi rất rõ rệt là con không còn nhiều dính mắc, phán xét về người khác hay sự việc diễn ra. Có những lúc con thấy tâm mình gần như trống rỗng và cảm thấy bình an. Tuy hàng ngày con vẫn phải tiếp xúc với bên ngoài nhưng con vẫn duy trì chánh niệm, tỉnh giác thường xuyên, đặc biệt lúc cơn sân giận, bất như ý nổi lên mạnh mẽ thì sự chánh niệm càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên, có nhiều lần con cũng đánh mất chánh niệm. Thầy cho con lời khuyên về điều này ạ. Con kính tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-11-2020

Câu hỏi:

Bạch thầy, giờ con thấy là con có sẵn "tánh biết", chỉ có điều là con hay quên là mình có nó. Giờ thì con giải thích được vài thứ mà các thiền sư hay mô tả về tánh biết, ví dụ như "tịch tịnh" vì khi đó con ko còn bất cứ suy nghĩ so sánh hay gì về nó cả... nhưng ngay thời điểm đó con biết. Hay là chỉ biết nó ở giây phút hiện tại, tại vì quá khứ hay tương lai đều là vọng tưởng do con tạo ra... vậy cái thấy này có phải là "tánh biết" mà thầy hay nói không ạ? Có khi nào con nghe nhiều pháp quá rồi tự suy diễn ra một cái gì đó để rồi lạc lối. Khi có nhiều thứ suy nghĩ con lại tập trung vào hơi thở, suy nghĩ bớt lại, sự thở như thật, các giác quan như thật... có phải là cách để con nhớ là mình có tánh biết không ạ? Con cũng không biết phải diễn tả thế nào cho hết ý chỉ mong thầy hiểu và chỉ cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-11-2020

Câu hỏi:

Con đảnh lễ thầy
Từ lúc con có diễm phúc gặp được pháp của thầy, hiểu được nguyên lý tu tập, hiểu được cốt lõi của phật pháp con như người mù thấy lại được ánh sáng. Con luôn soi sáng bản thân mình trong mọi hoạt động của cuộc sống và cảm nhận được sự nhiệm mầu của phật pháp mang lại. Tuy nhiên dạo gần đây con lại bị che lắp bởi 3 vấn đề
1/ Hay quên (phóng tâm) bỗng dưng con có cảm giác con càng thận trọng chú tâm quan sát thì lại hay quên (khi quên con chợt nhớ ra là con cảm nhận được liền mình vừa thất niệm), sao bỗng dưng sự chánh niệm của con càng lúc thấy càng khó như có cái gì đó đang thử thách mình
2/ Khi thấy người thân vướng vào phiền não con không muốn xen vào nữa (trước đây khi thấy người thân phiền não con hay lao vào để giúp đỡ, chia sẽ, giải quyết...) Bỗng dưng con muốn họ phải trải nghiệm để họ tự hiểu ra (con thấy con chen vào chẳng khác nào thọc gậy bánh xe pháp). Không biết như vậy có phải con vô tâm (vô tâm theo tục đế) quá không?
3/ Khi vô tình nghe các giảng sư khác giảng về những vấn đề mà con cho là không dúng chánh pháp như: "Cư sĩ vào chùa mà ăn trước tăng, ni là đọa địa ngục; hồi trước giờ chưa nghe thiền định nhưng nay nghe thầy giảng về thiền định mà ko đi tìm hiểu học hỏi, thực hành là đọa địa ngục; ông Thích Ca đã giác ngộ về vấn đề này cách đây mấy trăm năm rồi, giờ ổn chỉ lại cho mình v.v..." Con quan sát thấy trong tâm con có cảm giác khó chịu, muốn phản kháng... Có phải bản ngã của con đang chấp nên tâm con nỗi sân không? Con nên làm gì để khi gặp lại trường hợp tương tự mà tâm con vẫn an nhiên ạ?
Con mong thầy khai thị giúp con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-11-2020

Câu hỏi:

Kính thầy, hôm nay con phát hiện ra tật này của con, khi muốn tìm gì hay làm việc gì, thì vật cần tìm hay việc muốn làm dính chặt vào đầu con khiến con không còn nhìn thấy gì khác nữa, thấy nguy hại khi mình vấp trợt ngã quẹt bao nhiêu lần mới thấy ra.
Đây là dính mắc vào định phải không thầy và làm sao con thoát ra được, chắc là con quá chú ý nhưng nếu không vậy thì con sẽ quên việc mất.
Con xin tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-11-2020

Câu hỏi:

Thưa thầy.
Con đang sống trong tâm dịch ở châu Âu. Con ngày càng cảm thấy "thần chết" rất gần. Con thường xuyên quán chiếu về sự chết và việc này giúp con soi sáng sâu trong tâm cái gì con đã buông và cái gì còn ràng buộc. Con xác định là con có thể bị nhiễm bệnh và chết bất cứ lúc nào. Nhưng con chưa muốn chết ngay lúc này vì:
1/ Khi tự kiểm điểm bản thân thấy con đã mắc nhiều lầm lỗi, nhờ ơn thầy nên con mới biết Đạo Phật, con muốn giữ cái thân này thêm một thời gian nữa để tu cho vững vàng.
2/ Con thương hai đứa con của con. Tuy hai đứa lớn cả rồi, đều sống tự lập được nhưng chúng chỉ có mình con là ruột thịt ở nước ngoài. Con sợ rằng không có con chúng sẽ rất buồn.
3/ Con sợ rằng con sẽ quên hoặc không gặp được Phật Pháp ở kiếp sau, không gặp được người thầy như thầy.
Thầy ơi, xin thầy dạy bảo thêm cho con để con không còn những lo âu, sợ hãi nữa. Con tạ ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »