loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 302 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'thiền tuệ, thiền Minh Sát - Vipassanā'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 14-07-2015

Câu hỏi:

Thưa thầy, <p>
Trải qua những biến cố gần đây trong cuộc sống, con bỗng nhận ra được nhiều điều về bản thân mình, về bộ mặt thật của mình. Hóa ra những niềm tin trước đây của con về bản thân mình đều chỉ là những ảo tưởng của cái ta. Trước đây con vẫn luôn cho mình là một người hiền lành, không dễ dàng nổi nóng. Nhưng giờ đây con có thể nổi cáu cả với những việc dường như rất nhỏ nhặt. Trước đây con vẫn luôn cho mình là một người kiên nhẫn. Nhưng giờ đây con biết rằng sự kiên nhẫn của mình cũng có giới hạn. Trước đây con đã nghĩ mình có thể sống cô độc mà vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng giờ đây con biết rằng con không thể sống mà không có mối quan hệ với bất cứ ai. Hóa ra những niềm tin trước đây của con đều chỉ là những điều cái ta dựng nên để rồi tự mãn. <p>
Con những tưởng mình đã sống được theo những lời thầy dạy, rồi con tìm cách chỉ cho người này người kia nhưng hóa ra chính bản thân con vẫn còn đầy mê muội. Con phải thú thực với thầy rằng con vẫn còn bị những điều kiện hoàn cảnh bên ngoài chi phối mạnh mẽ. Con đã và đang vẫn đau khổ, dằn vặt, lo lắng, sợ hãi về những điều mình chưa đạt được. Con đã và đang vẫn sân hận với những điều gây cho con sự khó chịu. Con đã và đang vẫn ham muốn những lợi danh và vật chất như bao kẻ mà trước đây con vẫn coi thường. Nhưng bản ngã dường như nó cũng không chịu, nó cũng muốn được sống thiền và như thế một nỗi khổ khác lại chồng chất lên. Con nghĩ nó là sự xung đột giữa lý tưởng sống và bản chất thật của chính con. <p>
Giờ đây con thật căng thẳng, bất an. Con cũng không biết phải làm sao nữa. Con chẳng thể thoải mái để trở về quan sát chính mình nữa. Nhưng con nguyện sẽ kham nhẫn với những nỗi khổ này vì chắc chắn đó là những bài học tuyệt vời và rất cần thiết mà cuộc đời này đặt ra cho chính con. Thưa thầy, có phải khi con quan sát được những diễn biến nơi thân tâm mình thì dần dần con sẽ trở nên nhạy bén hơn không ạ? Và vì nhạy bén hơn nên có phải con sẽ có thể quan sát cả những điều vi tế nhất, hóa giải những chướng ngại ngủ ngầm nằm sâu trong con nhất không ạ? Nhưng con thấy sao sống thiền khó quá, nhất là khi cuộc sống đang cực kì bộn bề. Mình làm sao buông thư mà trở về quan sát lại mình hả thầy? Xin thầy từ bi chỉ cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-05-2015

Câu hỏi:

Con đang tìm hiểu pháp hành Thầy hướng dẫn. Xin Thầy trả lời thắc mắc của con để con hiểu đúng lời dạy của Thầy. <p>

1. Khi ngồi xuống thư giãn toàn thân không dụng tâm tìm kiếm đối tượng, khi có tâm niệm khởi lên thì lúc đó con có dụng tâm quan sát niệm này không ạ? (khi có đối tượng thì mình có dụng tâm quan sát đối tượng không?) <p>

2. Khi đang ngồi có một cảm thọ đau ở chân lúc đó con thấy có hai cái biết riêng biệt:<p>
+ biết cảm thọ, cái biết này khởi lên ở chân (thân thức) <p>
+ cái biết ý thức hướng về cảm thọ đó, và khởi lên niệm đây là cảm thọ đau (cái ý niệm này khởi lên từ đầu) <p>

Con Thấy như vậy có đúng không ạ và lúc con thấy như vậy cái gì là danh, cái gì là sắc ạ? <p>

3. Khi ngồi buông thư có lúc con thấy có cảm giác nhức đau ở trên đầu. <p>
+ Lúc đó nếu chỉ cảm nhận thôi thì dần dần đầu óc sẽ thư giãn dễ chịu <p>
+ Nhưng khi có cảm giác nhức đau trên đầu thì ý thức tự hướng về điểm đau đó trên đầu (nó tự chú ý lên đầu), nếu để ý thức hướng về đó thì con bị nặng đầu khó chịu, lúc này con nên dụng tâm thế nào ạ? <p>
Khi ý thức hướng lên điểm đau trên đầu thì con lại thư giãn buông cái lực hướng sự chú ý lên đầu đi con làm như vậy thì có đúng không ạ hay con đang đè nén tâm mình? <p>

4. Con thấy khi ngồi buông thư, các tâm niệm, cảm thọ khởi lên sanh và diệt và bên cạnh đó có một cái ý đồ quan sát hay ý đồ dụng tâm thế này thế kia và tất nhiên sâu thẳm con nhận ý đồ đó là ý đồ của mình. Cái ý đồ đó có phải là cái ta ảo tưởng mà Thầy thường nói đến không ạ? <p>

Con xin đê đầu đảnh lễ, cảm ơn Thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-05-2015

Câu hỏi:

Kính thưa sư, trong lúc con thiền hành, con chú ý rất nhiều đến từng bước đi, từng cử động như là bước phải bước trái, tâm con chỉ nghĩ đến từng bước đi thôi, con hành vậy có đúng không? Kính sư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-05-2015

Câu hỏi:

Kính bạch Sư, xin Sư giải thích cho con giùm ở hiện tượng khi con ngồi thiền khoảng 30 phút, thì con vẫn biết mọi việc chung quanh xảy ra, nhưng most of the time, gần đây khoảng 2,3 tuần nay, con thấy xung quanh con toàn là thức ăn mà là những món con thích, như là bánh bò,... mặc dù con không nghĩ đến nó at all, làm cho con phải nuốt nước miếng, thèm ăn. Khi con trở về quán niệm hơi thở thì nó tự động tan đi. Con chỉ mới tập hành thiền vipassana khoảng 4,5 tháng. Kính mong Sư giúp. Mô Phật. Con cảm ơn Sư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-04-2015

Câu hỏi:

Con chào thầy! <p>
Ngày trước con tu thiền định. Con có những trạng thái của thiền định như mát mẻ toàn thân, thấy ánh sáng, thấy vui vẻ, lâng lâng, hạnh phúc...<p>
Khi con biết được thiền quán, con thận trọng chú tâm quan sát mọi hiện tượng sự vật hiện lên trong thân và tâm này. Nhiều khi chưa thực sự chú tâm quan sát triệt để nhưng con vẫn để cho sự tự nhiên, thả lỏng, nhưng những hiện tượng của thiền định con nêu như trên vẫn hiện hữu, hiện ra với con. Có vị sư nói là tu thiền quán mà có hiện tượng thiền định là sai rồi. Vậy con xin sư chỉ dạy ạ! <p>

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-03-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, <p>
Đêm thọ đầu đà rằm tháng giêng vừa rồi Thầy đã ban cho chúng con bài pháp rất sâu sắc và rõ ràng, rất tiếc là con không làm sao nhớ hết lời Thầy. Con chỉ nhớ là Thầy dạy buông xả, thư giãn trở vê trọn vẹn với thực tánh pháp qua mắt tai mũi lưỡi thân như nó đang là mà không xen cái ý vo tròn bóp méo của bản ngã vào thì tâm trở về với thân và cái biết tự thấy ra sự thở 1 cách tự nhiên chứ không phải là niệm hơi thở, vì niệm thở là cái bản ngã muốn niệm. Con thực hành như vậy, con thấy ra cái biết tự nó biết thân đang ngồi, đang thở, cảm giác, tiếng động, ý nghĩ, biết sự tĩnh lặng trong tâm... <p>


Thưa Thầy những lời thầy dạy đó không biết con hiểu như vây có đúng ý thầy không và con hành như vậy có sai ở chỗ nào không. Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy thêm và xin Thầy hoan hỷ tóm tắt lại ý chính của bài giảng vừa rồi cho con và quý đạo hữu gần xa đều được sự lợi ích trên bước đường tu tập. <p>
Kính chúc Thầy thân tâm thường lạc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-03-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, <p>
Con tập theo thiền quán tâm, thì được dạy rằng mỗi khi có việc gì xảy ra, thì đừng chú tâm nơi đối tượng, mà hãy quay trở về để ý nơi tâm mình xem nó như thế nào. <p>
Kính thưa Thầy, thực tập như vậy có giống với thận trọng, chú tâm, quan sát không ạ? Con kính xin Thầy chỉ dạy thêm cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-01-2015

Câu hỏi:


Kính thưa Thầy! <p>
Con vừa gửi xong một câu hỏi nhưng lại thấy trong tâm bừng sáng lên như ánh hào quang. Con hiểu lời Thầy dạy và bài kệ của Lục Tổ như thế này có đúng không ạ? <p>
Trước đây con có trình pháp với Thầy là: ”Con thường quan sát và thấy thân, tâm mình từ từ đi vào giấc ngủ. Nhiều hôm, cái biết quá rõ ràng nên con cứ tưởng mình đang thức, mãi đến khi con nhìn thấy mình đang mơ mới biết hóa ra là mình đã ngủ. Con nhìn thấy quá trình mơ của mình như đang ngồi xem phim vậy”. <p>
Bây giờ con chỉ cần thận trọng, chú tâm, quan sát một cách tự nhiên mọi hoạt động của ý thức cũng như của thân, tâm như con đã quan sát giấc ngủ là đủ. Không cần bất cứ một phương tiện nào. Không cần phải suy nghĩ, lo lắng về bất cứ một trạng thái nào của thân, tâm. Chỉ cần làm một việc là “nhìn thôi“. Thưa Thầy, con hiểu và sẽ làm như vậy có được không ạ? <p>
Con Thành Kính Đảnh Lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-01-2015

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy, <p>
Hôm trước (ngày 07/01/2015) con có hỏi Thây về việc kiểm soát cảm xúc của mình. Hiện tại việc làm chủ cảm xúc này đối với con không còn là vấn đề nữa, khi cảm xúc khởi lên thì con thấy nó đến rồi đi như bao pháp khác thôi chứ nó không lôi cuốn con được nữa. Con thành thật tri ân Thầy. <p>
Con đã nghe đi nghe lại các bài pháp của Thầy rất nhiều lần và bước đầu con đã ứng dụng trong cuộc sống của mình.
Khi con ngồi xuống và nhìn lại bản thân, con thấy thế này:<p>

1) Con thấy rõ trạng thái trên thân con đang vận hành như thế nào (hơi thở vào ra, nhức mỏi, tê chân, lưng cong hay thẳng, khí lưu thông... <p>
2) Thấy các vọng niệm khởi lên.<p>
3) Thấy thái độ phản ứng của bản ngã (nếu có).<p>
4) Cái tâm rỗng lặng đang quan sát và thấy rõ 3 điều trên.<p>

Ban đầu khi mới ngồi xuống thì con cảm nhận được cái tâm rỗng lặng, sau đó dần dần khi thấy rõ các vận hành của thân, vọng niệm và các phản ứng của bản ngã thì con thấy tâm con nó đồng thời vừa rỗng lặng và vừa trong sáng ra. <p>
Trong quá trình ngồi quan sát như vậy, VẬN HÀNH TỰ NHIÊN TRÊN THÂN của con lúc thì thoải mái, lúc mỏi, lúc đau, chính điều này làm cho khí huyết không lưu thông một cách tự nhiên, con nhận thấy mình nên điều chỉnh THÂN một tý như cho lưng thẳng lên, hay hít thở sâu vài hơi thở để cho cơ thể tái lập quân bình trở lại, rồi con lại để mọi thứ tự nhiên để quan sát thì con thấy trạng thái tâm của con lại rỗng lặng trong sáng như bình thường, con thấy rõ các pháp đang vận hành.<p>
Con làm điều này (điều chỉnh trạng thái của thân) vì con thấy hiện trạng thân như vậy thì con nên điều chỉnh như vậy chứ không có mong cầu gì cả. Nên Thầy cho con hỏi là:<p>

1) Việc con thực hành như vậy đã đúng với pháp của Thầy chỉ dạy chưa?<p>
2) Việc con có ý niệm điều chỉnh thân như vậy có phải là chánh tư duy và việc con quan sát thấy thân như vậy có phải là chánh kiến không?<p>
3) Hay việc điều chỉnh thân của con là do phản ứng vi tế của bản ngã mà trí tuệ của con chưa đủ sáng suốt để nhận ra? <p>
Con chân thành cảm ơn Thầy và kính mong Thầy chỉ dạy.



Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-01-2015

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ!
Thưa thầy con lại có 1 câu hỏi nữa muốn hỏi thầy ạ!
Thưa thầy khi con ngồi thiền, con vẫn quan sát ... đến giai đoạn cơ thể con bắt đầu đau , con vẫn quan sát, đau những điểm nào, những chỗ nào cứ từ từ lên rồi lại diệt, sau đó con tự nhiên không chịu được nữa lúc đó vọng tưởng quấy rầy làm 1 sát na con bị lung lay, rồi con buông lúc đó con vẫn biết nhưng chắc cái định của con hết năng lượng, sau đó con ngồi lại ngay thì cái đau đó không còn. Vậy thưa thầy lấy cái đau để đo định lực có đúng không ạ? Tại vì con đang có câu hỏi mà con chưa thỏa mãn là vì nếu mình sống với tánh biết an nhiên vô sự thì việc thiền hay không thiền thì cũng vậy, ngược lại là tại sao các vị sư thầy ngồi được rất chi là lâu, chắc là do sự rèn luyện chịu được cái đau và không mất đi chánh niệm nên chiến thắng được cái đau và không dính mắc vào cái đau nữa. Và do cái bản ngã lăng xăng tạo tác của con khiến con viết những dòng chữ này cho thầy nhưng con viết trong tâm trạng bình thường an nhiên, vô sự, không dính mắc đó chỉ là con làm chủ được pháp, còn ý nghĩa của câu hỏi là con chỉ hỏi để mình có thêm kiến thức mở rộng tầm nhìn thôi ạ, nhờ thầy đi trước chỉ giúp cho con ạ. Con xin cảm ơn thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »