loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 57 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'hiếu thảo'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 01-10-2015

Câu hỏi:

Thầy ơi! Hôm nay con không có gì để hỏi cả con chỉ tâm sự với Thầy 1 chút mà thôi. Vì ba con đang bị bịnh gout rất nặng giờ chỉ nằm 1 chỗ mà không đi được, rất đau, con thấy rất thương ba con và con biết giờ đây ba con đang phải trả nghiệp của mình mà con không biết phải làm gì để giúp đỡ cho ba bớt đau đớn, ngoài việc 2 chị em con thay phiên nhau chăm sóc cho ba về thuốc men, ăn uống và vệ sinh. Chúng con cố gắng để chăm sóc cho ba mà thôi, còn việc đau đớn này chúng con không thể gánh dùm cho ba được, nếu được thay thế con xin gánh vác cho ba con chịu cái đau này (con biết sự mong muốn nay chỉ là ảo tưởng mà thôi). Con nghĩ đây cũng là cơ hội để chúng con báo hiếu cho ba, bù đắp lại phần nào ba con đã chăm sóc cho chúng con khi chúng con còn nhỏ. <p>

Nhiều lúc con cũng muốn nói ra những gì mà con đã trải nghiệm cho ba con nghe nhưng thật đáng tiếc là ba con lại không có niềm tin mạnh trong Phật pháp, con cũng đành bó tay để nhìn ba đang trả nghiệp riêng của mình. Con biết tất cả chúng sanh ai cũng đều phải trải qua con đường sanh già bịnh chết, từ đó mới học ra được bài học sự vô thường khổ và vô ngã. <p>

Con xin nói thật với Thầy ngày đầu tiên khi chăm sóc ba con phải đổ phân của ba con rất là gớm với những mùi tanh rất khó chịu, nhưng dần dần nhờ vậy mà con học được những bài học quán tưởng từ ngũ uẩn uẩn này, ngũ uẩn này không có gì để mình nương tựa và bám víu vào hết, ngũ uẩn này thật là nhờm gớm làm sao, thấy bên ngoài láng bóng nhưng bên trong thật là ô nhiễm hôi thối vô cùng. Vì thương ba và báo hiếu cho ba nên con không còn e ngại vấn đề đó nữa, con cứ quán tưởng mà làm cho ba con, giờ con cứ làm với tâm từ bi, con nghĩ đây cũng là cơ hội cho con phát huy tâm từ bi và tính nhẫn nại của mình. <p>

Trải qua hơn 2 tuần lễ giờ đây con không còn tính ích kỉ cho riêng mình nữa, con đang giúp ba con với tâm đầy thương xót dành cho ba. Hàng đêm con cũng cố gắng nguyện cầu cho ba mau mau khỏe mạnh (con không biết điều này có được không. Nhưng con cũng cố gắng làm mong sao cho ba giảm bớt sự đau đớn của thể xác). Thầy ơi! Con mãi mãi không bao giờ quên lời dạy của Thầy. Con luôn luôn giữ chánh niệm trong mọi hoạt động hàng ngày. Mới đầu con thấy ba con như vậy con cũng thấy lo sợ nhưng dần dần con tự tháo gở những mối thắt cột đó cho thân tâm mình được nhẹ nhàng để có sức mà lo cho ba, từ đó con rút ra thêm bài học, mình làm bất cứ chuyện gì thì phải làm với 1 tâm xả hoàn toàn thì mình mới thấy được sự nhẹ nhàng và thoải mái. Dạ con xin cám ơn Thầy đã nghe con tâm sự. Con kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-09-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, <p>

Con lại viết thêm một lá thư cho Thầy để xin một lời khuyên. Con là một Phật tử, mới biết về Phật pháp và quy y khoảng 5 tháng nay thôi. Con có duyên lành nghe nhiều bài Pháp của Thầy, chính những điều Thầy dạy lại trùng khớp với những chiêm nghiệm sống góp nhặt từ tuổi thơ khốn khó và cuộc sống nhiều biến động mà con đã trải qua. Và thế là từ những lời thầy dạy, con đã hiểu và điều chỉnh nhận thức của mình như thế nào để trọn vẹn hơn từng ngày.<p>

Thưa Thầy, con có một hoàn cảnh đặc biệt, ba mẹ con nợ nần từ khi con còn bé cho đến trưởng thành, con đã tự vươn lên, thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó của gia đình, tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định trong một công ty nước ngoài. Nợ nần của ba mẹ con nguyên nhân chính là do vay nóng để làm ăn và làm ăn thất bại, tính chủ quan, cả tin và thích làm ăn lớn... Con đã giúp ba mẹ trả nợ số tiền lớn nhiều lần, vay ngân hàng trả 1 lần, rồi lần hai là tiền lương tích góp được, rồi vay tiền ở bên ngoài giúp nhưng cuối cùng người trả cũng lại là con. Trả hết lần này lại vay lần khác, rất nhiều lần như vậy, đến lần mới nhất này số nợ quá lớn và bây giờ con không còn khả năng giúp nữa. Có cho ba mẹ 5 triệu 1 tháng thì cũng chỉ trả được tiền lãi vay thôi. Hiện giờ thì con trích lương và cho ba mẹ tiêu xài, ăn uống hàng tuần (không dám đưa hàng tháng vì lại trả lãi vay rồi không có tiền sinh hoạt). Đó là một vòng lẩn quẩn không lối thoát dù con đã khuyên hết lời. Bây giờ nếu con muốn giúp ba mẹ lần cuối cùng thì chỉ vay ngân hàng để trả nợ rồi dùng lương hàng tháng của con trả trong vòng 5 năm nhưng rồi chắc chắn ba mẹ sẽ vay nóng tiếp vì họ rất liều lĩnh trong làm ăn. Một số bà con trong dòng họ khuyên con đừng để cho ba mẹ con ỷ lại vào con. Nhìn thấy ba mẹ con rất xót, giúp thì quá liều lĩnh vì con còn có gia đình nhỏ của con, có chồng, có con nhỏ còn phải lo tương lai, rồi ba mẹ con khi bệnh hoạn... <p>

Giờ ba mẹ con chẳng có tiền và tài sản gì cả, con là trụ cột trong nhà. Không giúp thì cảm giác bất hiếu con cũng bị phiền não. Nhiều lúc nghĩ rằng chắc mình nợ ba mẹ từ kiếp trước, nên thôi gánh luôn cái nợ này để trả xong cho rồi, lúc thì nghĩ rằng, để cho ba mẹ phải học ra bài học và chịu trách nhiệm với chính việc làm của mình. Nhưng thầy ơi, đã mấy mươi năm rồi ba mẹ con cứ lên xuống trong nợ, lúc làm ăn được thì tiêu xài phung phí, không tiết kiệm, lúc hết tiền là vay mượn, thế thì làm sao họ học ra bài học đó thưa Thầy! Nếu con cứ để yên món nợ đó và chỉ đảm bảo nhu cầu sống của ba mẹ thì con có nhẫn tâm, có sống tùy duyên, thuận Pháp không? Dù biết tất cả phiền não đều do ràng buộc của những mối quan hệ nhưng cuộc sống vốn là tổ hợp của những mối quan hệ! <p>

Con cám ơn Phật pháp, cám ơn Thầy vì đã cho con cái nhìn mới về những bất hạnh, nghịch cảnh trong cuộc sống. Vì đúng là mình không thể thay đổi cuộc đời mà chỉ có thay đổi thái độ sống trong cuộc đời thôi. <p>
Con cám ơn Thầy, con chúc Thầy sức khỏe và an lạc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-08-2015

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Nhân dịp con về Bửu Long tham dự lễ Vu Lan, được nghe Thầy giảng pháp, lòng con thấy biết ơn vô hạn. Bấy lâu nay con vẫn theo dõi những câu hòi thầy trả lời cho các đạo hữu và đã hiểu được phần nào nguyên lý sống thiền do thầy chỉ dạy. Nhược điểm của con ít chịu nhẫn nại với pháp, nhất là đối với pháp nghịch, bản ngã luôn tìm cách chống đối, vẫn biết là pháp đến dù thuận hay nghịch đều giúp mình giác ngộ ra sự thật nhưng con vẫn tin rằng rồi có một ngày bản ngã sẽ đầu hàng pháp, trả pháp lại với bản nguyên của nó. Có bài thơ con ngẫu hứng viết dâng tặng Thầy: <p>


Sau một năm con trở lại Bửu Long <p>
Lòng vẫn dâng lên nhiều điều khắc khoải <p>
Cội ô ma vẫn ra đầy trĩu quả <p>
Vươn với đời xanh ngát tận trời cao <p><p>

Vẫn dáng xưa, từ tốn thuở nào <p>
Giọng nói ấy cho lòng con ấm lại <p>
Đã bao năm đi qua đời lặng lẽ <p>
Bước chân người trên sỏi đá cằn khô <p><p>

Biết bao lần chìm đắm trong khổ đau <p>
Con nhớ mãi những lời Thầy chỉ dạy <p>
Pháp đến đi con hãy nhẫn nại <p>
Rồi một ngày con sẽ thấy ra <p>
Dù ở đâu trong cõi ta bà <p>
Vẫn thanh khiết như hoa sen trong bùn đất. <p>

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-08-2015

Câu hỏi:

Thưa Thầy, hôm nay con thật sự hoan hỉ vô cùng. Do con nói đạo từ từ cho ba con nghe, tự nhiên sáng nay ba của con phát tâm hoan hỉ mua đồ nhờ chị con đem lên chùa để bát. Vì ba con già đi không đến chùa được nên nhờ người khác để bát dùm. Con thật sự rất vui vì ba con cũng dần dần tỉnh ngộ ra và biết làm phước. Con vui quá nên trình với Thầy. Con xin cám ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-08-2015

Câu hỏi:

Thưa thầy. Con là một người xuất gia. Gia đình khổ quá cần giúp đỡ. Trong hoàn cảnh này con có thể gửi tiền về giúp đỡ gia đình được không? Nếu không thì cần phải làm gì? Kính mong thầy hướng dẫn.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-08-2015

Câu hỏi:

Thầy kính, <p>

Ba con lúc xưa có tìm hiểu Phật pháp, là người Phật tử thuần thành. Nhờ ba hướng dẫn mà cả nhà chúng con biết và theo đạo Phật tới bây giờ. Vài năm gần đây, ba ngày càng bệnh nặng, con nghĩ đây là lúc cần lo cho ba được nương tựa vào pháp Phật, để chuẩn bị hành trang cho mình. Nhưng có lẽ tập khí trổi dậy, ba bắt đầu hành xử trái với những gì lúc xưa đã dạy cho tụi con. Kinh sách không đọc, mở băng giảng lên thì không nghe lọt lỗ tai, ngày qua ngày chỉ chìm trong phim hành động hoặc mở nhạc nghe suốt buổi. <p>

Con thấy ”thân người khó được, Phật pháp khó nghe” là đây. Con muốn lo cho ba những ngày còn lại được thanh thản trong tâm, dù thân có mang nhiều chứng bệnh. Con bắt đầu ngồi thiền và tụng kinh sám hối sáu căn để mong hồi hướng cho ba con. Con chỉ làm mà không dám nói cho nhà biết, vì sợ lọt vô tai ba, ba tự ái rồi lại đâm ra ghét những buổi tụng kinh. <p>
Con mong thầy dạy con cách để con có thể giúp cho ba con ở những ngày về sau.
Con chúc Thầy sức khoẻ và thân tâm thường an lạc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-07-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy câu trả lời của Thầy về sự đền ơn đối với người mình thọ ơn cũng là câu trả lời từ lâu trong đầu của con. Chỉ giúp họ quay về chánh đạo là sự đền ơn cao cả nhất. Con cũng đang cố gắng hết sức mình để giúp ba con hiểu đạo, ba con năm nay đã ngoài 80 tuổi rồi. Nhưng con rất thương ba con vì không hề có 1 niềm tin nào nơi Tam Bảo, cũng không tin về nghiệp và quả của nghiệp. Mỗi lần nhắc tới chuyện làm phước hay đi chùa là ba của con điều phỉ báng cả. Luôn luôn nói chết là hết, nhưng đến lúc có nhiều lần bệnh con tưởng ba đã ra đi nhưng lại tiếp tục sống nữa. Trong những lúc đó con thấy ba con rất sợ và tinh thần bấn loạn, nhưng sau khi khỏe lại thì đâu cũng vô đó. Thật là khó khăn khi 1 người không có niềm tin nơi Tam Bảo. <p>
Giờ đây con cũng đang cố gắng nói chuyện đạo cho ba con nghe vô được chút nào đỡ chút đó. Có 1 lần ba con cho con tiền, con trích ra 1 số tiền nho nhỏ để mua đồ để bát đến chư Tăng. Sau đó con có nói với ba là con có mua đồ để bát cho các quí Sư ba hoan hỉ đi nha, lúc đó ba con mỉm cười không nói gì. Muốn tế độ 1 người thì phải có thời gian dài mỗi ngày 1 chút nhất là đối với những người đã có tà kiến sâu đậm rồi. <p>
Thật là khủng khiếp với cái bản ngã của cái ta ảo ảnh cho là ta, tôi và của ta, của tôi. Họ không nhìn thấy được mọi thứ toàn là ảo ảnh. Họ chỉ thấy những cái trước mặt mà mắt họ nhìn thấy là đúng. Luôn luôn bị cảnh lôi cuốn mà quên đi chính mình, không hề nhìn thấy mình, chỉ toàn nhìn thấy người khác mà quên đi mình đang bị đắm chìm trong phiền não. Phiền não luôn biến đổi không ngừng nó ẩn núp để chờ cơ hội bộc phát và dẫn mình chạy theo dòng chảy của nó. Thật là 1 sự ngụy trang hoản hảo, nếu không trở về chánh niệm thì sẽ hoàn toàn không nhìn thấy chúng. <p>

Con người luôn bị dẫn dắt đi theo những qui định, những nguyên tắc mà mình tự đặt ra rồi cố gắng đấu tranh tư tưởng bảo vệ nó, bảo vệ cái tôi và của tôi rồi phải chịu đau khổ về nó. Lúc nào cũng cho là mình đúng mà không hề thấy cái sai của mình, không thấy sai thì làm sao mà sửa sai. Nhờ hành pháp của Thầy chỉ dạy, chỉ cần đơn giản quay về chính mình tự nhiên nhìn pháp mà thấy ra được chính mình rồi từ đó chiêm nghiệm ra những bài học, thấy ra chỗ sai của mình rồi sửa từ từ mới có được những bài học giác ngộ. Chiến thắng chính mình mới thật sự là quan trọng. <p>

Con thường nghe theo lời Thầy dạy và luôn chánh niệm để thấy ra chỗ sai của mình, mỗi ngày con cũng đang sửa từ từ và hướng dẫn thêm mẹ con cùng sửa. Con không mong cầu gì hết, cứ hết lòng sống với pháp mà mình đang hành để tìm ra những bài học quí giá mà bấy lâu nay mình đã lãng quên mà chạy theo những cái ảo tưởng bên ngoài quá nhiều rồi. Pháp Thầy chỉ dạy cho chúng con thật đơn giản, nhưng khi khám phá chính mình thì thật sự rất thâm sâu vô cùng. Chính vì cái "ta và của ta" cộng thêm sự thêm sự biến hóa của phiền não mà gây ra biết bao nhiêu sự đau khổ vô bờ bến. Chỉ cần khởi sanh lên 1 ý đồ nào đó là đã có biết bao nhiêu sự phiền não bu đến rồi. Giống như 1 cục kẹo rớt xuống đất thì ngay lập tức đã có biết bao nhiêu con kiến bu xung quanh. Thật là đáng sợ vô cùng!<p>

Thưa Thầy, hôm nay con có vài dòng để nói lên sự thực hành pháp của con và sự chiêm nghiêm về pháp trong khi thực hành theo lời Thầy đã dạy, đã giúp con thay đổi được những suy nghĩ tà kiến trước đây. Con xin cám ơn Thầy. Và con cũng sẽ cố gắng giúp ba con tìm lại ánh sáng chút nào đỡ chút ấy vì còn tùy duyên của ba con nữa. Con sẽ cố gắng làm tròn chữ "Hiếu", còn nếu không được thì con cũng đành thuận theo pháp mà thôi, nhưng con cũng cố gắng hết sức mình. Con xin cám ơn Thầy rất nhiều đã giúp con có 1 cách nhìn chơn thật hơn trong cuộc sống này.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-07-2015

Câu hỏi:

Dạ kính thưa THẦY. Trong đời sống này không sao tránh khỏi được sự thọ ơn và mang ơn. Riêng con thì con đã thọ ơn và mang ơn cha mẹ, anh chị, bạn bè... rất nhiều. Vì con rất nghèo nên con thường thọ ơn từ cha mẹ và anh chị của con về tiền bạc là cha mẹ và anh chị thường cho con tiền để uống thuốc chữa bệnh. Từ chỗ đó con không biết làm cách gì để đền đáp công ơn cho hợp lẽ đạo. Con chỉ biết là mỗi ngày cố gắng sống theo pháp và mỗi đêm con thường thành tâm chia phước đến cha mẹ và anh chị để đền đáp công ơn mà họ đã dành cho con. Tuy con nghèo nhưng mỗi tháng con cũng dành dụm vài chục nghìn để hùn với mẹ con làm phước để bát trai Tăng rồi hàng đêm con thành tâm chia phước báu đến những người mà con đã thọ ơn và mang ơn. Ngoài việc chia phước đến họ thì con không biết làm cách gì để đền đáp công ơn ấy, vì con nghèo nên không có tiền cho lại họ. Vì nếu mình mang ơn mà không biết trả ơn thì con nghĩ là mình sống không đúng rồi. Nên con phải thường xuyên tạo phước dù nhiều hay ít thì đến tối con chia phước đến những người con đã mang ơn. Không biết con làm như vậy có sai không thưa Thầy, kính mong Thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con điều này, con vô cùng biết ơn Thầy. Vì pháp học con rất ít nên con không biết làm sao cho phải đạo. Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-06-2015

Câu hỏi:

Thưa thầy, <p>

Con có người em gái. Sau khi lấy chồng, hai vợ chồng ra làm ăn, mượn tiền ba má. Ông bà tuổi đã già, cả đời cực khổ để dành vài đồng, thấy con cần tiền mở tiệm mới vét hết đưa cho. Hai đứa hứa sau khi ổn định sẽ trả lại. Nhưng rồi khi có tiền thì hai vợ chồng muốn mở tiệm thứ hai, lại về xin ba má mang căn nhà đang ở đi thế ngân hàng. Ba má vì thương con, mang căn nhà đi thế. Nhưng sau khi có tiệm thứ hai, không ai nói đến việc trả tiền mà lại muốn mua tiệm thứ ba và mua nhà mới. Khi má con mở miệng, hỏi khi nào trả, thì đứa em gái chửi bà. Không những chửi một lần mà hai ba lần. Tội nghiệp ông bà gọi điện thoại cho con, vừa run vừa khóc. <p>

Má con vì chuyện này mà tinh thần suy sụp, gần như phát điên. Ðiên vì đứa con gái ruột mình mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng bao năm lại có ngày quay ngược chửi mình như vậy. Cả đời bà chịu khổ, mới ba ngày tuổi đã mất mẹ, rồi lớn lên, lập gia đình vẫn khổ. Con cũng hiểu đâu đó trong vòng tái sinh, có lẽ có những nghiệp bà phải trả. Nhưng đời này bà là đứa con hiếu thảo, với mẹ kế và cha mẹ chồng (dù bị ngược đãi). Từ chuyện xảy ra với người em gái, tâm má con không yên. Bà hay đau khổ - vừa đau, vừa tức giận. Ðứa em gái thì cắt đứt liên lạc với gia đình, không những không trả tiền mà còn dùng số tiền này để mua nhà mới. <p>

Có lần con đọc thầy nói rằng mình làm bao nhiêu trong khả năng, còn lại là để pháp lo. Con biết em gái con đã và đang tạo nghiệp, nhưng cái chính là lỡ như nó không nhận ra điều nó làm gây tổn hại đến má nó như thế nào, thì làm sao nó sửa? Hoặc nó biết thì đã muộn. Rồi cái vòng vay trả cứ lẩn quẩn. Còn má con tuổi đã già. Bà có thể ra đi trong nay mai. Con không nỡ để bà khi ra đi tâm còn oán hận. Con có khuyên bà hãy buông, vì như thế là đang hành hạ mình; bà nghe, nhưng rồi đâu cũng vào đó - bà vẫn đau khổ, buồn giận.<p>

Thưa thầy, <p>

Tuy con biết được con không thể làm gì ngoài cho bà thấy bà còn được những đứa con khác quan tâm, yêu thương mình, nhưng điều này vẫn không thể nguôi đi vết thương sâu đậm trong lòng người mẹ. Xin thầy chỉ dạy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-09-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con mong mẹ mình hiểu mình nhưng không như con nghĩ, con mong mẹ mình là một người mẹ hiền luôn lắng nghe con nói những gì con suy nghĩ, những lúc sai con mong mẹ phân tích cho con được rõ, nhưng mẹ con chỉ nổi sân không lắng nghe con nói. Con rất buồn. Mùa Vu-lan ai cũng nói về mẹ, con nghe rất hay, rất cảm động. Tại sao con không được như vậy? Chị họ con cũng như con vậy, tại sao các bà mẹ bây giờ bận việc mà quên con của mình? Con không biết bây giờ phải làm gì, con mong Thầy chỉ dạy cho con. Con xin đảnh lễ Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »