loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 106 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'chia sẻ pháp & khai thị'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 24-10-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, hôm nay con xin mạo muội mượn trang web của Thầy để chia sẻ với các bạn đạo gần xa, nếu ai có bệnh rối loạn thần kinh thực vật giống con thì cố gắng thực hành thận trọng chú tâm quan sát và trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại đang là, và khi cơ thể mệt mỏi thì cần thư giãn buông xả như Thầy đã chỉ dạy. Vì con đã thực hành pháp này hơn 1 năm nay thì bệnh đã thuyên giảm rất nhiều. Con hoan hỉ vô cùng, chính vì thế con muốn chia sẻ pháp hành này với các bạn đồng tu. <p>
Căn bệnh này làm cho mình lúc nào cũng lo âu sợ hãi, đụng việc gì cũng sợ, làm cho thân tâm luôn bồn chồn mệt mỏi. Từ khi vào được pháp Thầy thì con thấy rất hay còn hơn uống thuốc nữa, vì con đã uống rất nhiều thuốc từ Đông y đến Tây y, bác sĩ đều bó tay với bịnh của con. Nhờ duyên lành nghe pháp Thầy chỉ dạy con kiên trì nhẫn nại cho đến hôm nay bệnh đã thuyên giảm thật đáng kể. Tinh thần cũng sảng khoái hơn, đầu óc sáng suốt hơn, không còn lo âu và sợ hãi như xưa. Hành pháp phải tự nhiên không nên cố gắng, vì bệnh này không thích hợp với sự cố gắng, càng cố gắng càng thêm căng thẳng thần kinh. Tự nhiên là tốt nhất. Cứ thấy pháp đến và đi 1 cách tự nhiên thôi không cần nắm giữ việc gì cả, không cần tìm hiểu về chúng để khỏi rối loạn thêm. Cứ hành đúng mới thấy rất hiệu quả. Sống với thân tứ đại này không sao tránh khỏi bệnh tật, khi bệnh thì cứ xem như đó là bạn thân ghé thăm mình mà vui vẻ tiếp đón, nếu buồn phiền thì chỉ tự chuốc thêm nỗi lo âu sầu khổ vào tâm đó thôi. Không ai làm mình khổ mà tất cả đều do mình nhận thức sai và hành vi sai nên mới đưa đến khổ đau trong vòng sanh tử luân hồi. Nếu nhận thức đúng thì khi bệnh chỉ có thân đau nhưng tâm không khổ. <p>
Con là người nhiều bệnh, nào là bệnh thần kinh thực vật, bệnh bao tử, đường ruột, gout, rối loạn tiền đình, viêm xoang... trước đây con thật sự vừa đau thân vừa khổ tâm rất nhiều khi phải chịu hết bệnh này tới bệnh khác xoay con như chong chóng. Nhưng nhờ chăm chỉ làm theo hướng dẫn của Thầy rồi tùy duyên ứng biến sao cho phù hợp với thân tâm mình mà dần dần con đã lấy lại được tinh thần, cứ mỗi lần mệt con nằm buông thư khoảng 30 phút thì thấy toàn thân rần rần rồi từ từ khỏe lại cứ như thế mà dần dần tinh thần con khỏe lại và tươi tỉnh hơn. Cũng nhờ có bệnh mà con khám phá thân tâm mình rất rõ ràng, và tìm thấy lại ngôi nhà của mình. <p>
Con xin chia sẻ những gì con thấy được trên thân thọ tâm pháp này với quí bạn đạo. Con cũng xin kính lời tri ân sâu sắc đến Thầy, chúc Thầy thân tâm thường an lạc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-10-2015

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, <p>
Con xin phép thầy để chia sẻ với các đạo hữu vài điều, mong rằng có thể giúp ích phần nào những trăn trở mà có thể ai đó đang gặp. <p>
Con có may mắn được thầy trao cho 217 bài giảng, hiện nay con đang nghe đến bài số 60, thực lòng con không còn nhu cầu để hỏi thầy điều gì nữa, không phải là con đã thông suốt được hết, mà là vì con đang thấy ra dần những điều thầy giảng, "từ từ rồi pháp sẽ dạy". Con thường thận trọng, chú tâm, quan sát và không chấp trước điều gì cả, cái mà mình thường "cho là"... phần lớn đều không đúng sự thật nên con cứ nhẹ nhàng quan sát cái đến, đi, và kỳ diệu thay, mọi chuyện đều có cách vận hành của riêng nó, con chỉ tuỳ duyên mà ứng xử thôi. Con cũng xin chia sẻ cách nghe của con, con nghe lời thầy giảng, chỉ nghe vậy thôi, không kết luận đúng sai gì cả. Có lúc thấy nghịch ý, con cũng tự nhủ, "từ từ, để rồi xem sao", thì quả thật, chỉ vài bài giảng kế tiếp, con liền nhận ra cái mà thầy muốn chỉ cho chúng con. Thật là vui lắm, thầy ơi! <p>
Xin phép được nhắn với quý vị, nên download các bài giảng của thầy về nghe và đừng mong cầu đạt được bất cứ điều gì, chỉ nghe là nghe thôi, đừng khen ngợi, cũng đừng phê phán gì cả, thì pháp thấm vào tâm hồi nào không hay. Con chỉ có vài lời chia sẻ vậy thôi, nếu thầy thấy không tốt thì xin thầy cứ xoá. <p>
Riêng con lúc nào cũng nhớ ơn thầy đã bỏ biết bao tâm huyết để chỉ dạy chúng con. Mong thầy thật nhiều sức khỏe. Con mong sớm được gặp lại thầy. <p>
Con, PM.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-09-2015

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy, con xin phép Thầy cho con chia sẻ thêm một số đoạn nữa trong quyển sách "Người mẹ tốt hơn người thầy tốt" - Doãn Kiến Lợi. Mong phụ huynh nào đang nghiên cứu về phương pháp dạy con có thêm tài liệu hay tham khảo ạ. <p>

"Không đòi hỏi điểm số ở con. Bất kỳ hành vi nào chỉ đơn thuần coi trọng điểm số đều nông cạn, đều mang tính phá hoại. Việc mà tôi chỉ cần làm là bồi dưỡng năng lượng trí tuệ cho con trẻ, chính là lòng hiếu kỳ với tri thức, tinh thần mày mò nghiên cứu, khả năng đưa ra vấn đề và tìm tòi lời giải, phương pháp học tập có hiệu quả, nghị lực bền bỉ dẻo dai… không tỏ ra phấn khởi hay thất vọng vì con được điểm cao hay thấp, làm bài tốt trẻ vui, mình cũng vui, làm bài không tốt có thể con trẻ hơi buồn. Chúng tôi liền nói “làm bài không tốt có thể phát hiện ra chỗ nào mình chưa nắm chắc, nếu như đề bài cô giáo ra toàn những cái con đã biết, được điểm cao nhưng không phát hiện ra chỗ nào mình chưa nắm chắc, chẳng phải đáng tiếc lắm sao!” <p>

Áp dụng chính sách “thi tốt không khen thưởng”, đương nhiên cũng có chính sách đi kèm là “thi kém không phê bình”. Việc con thi tốt hay không tốt đều là việc bình thường, không phải vì cô bé làm bài thi tốt mà tỏ ra phấn khởi hay không tốt thì liền bực mình, thất vọng. Thái độ “thờ ơ” về vấn đề thành tích, việc khen thưởng tầm thường đem lại động cơ tầm thường, khiến con trẻ không chuyên tâm vào bản thân việc học, xem phần thưởng là mục đích, học tập là thủ đoạn, mất đi mục tiêu thực sự. Chỉ trong tình huống không tin vào khả năng của mình, trẻ mới cần khen ngợi và sự khẳng định từ bên ngoài để cũng cố sự tự tin cho mình. Bất kỳ trong việc gì, chỉ cần khi trẻ đã hình thành được năng lực tương đối xác định thì không cần phải thường xuyên khen ngợi…" <p>

“Một vấn đề rất lớn trong giáo dục gia đình hiện đại là, bố mẹ có thể hy sinh cuộc đời cho con, nhưng lại không chịu hy sinh thời gian, công sức cho con. <p>

“Chúng ta sinh ra một em bé, không những phải có trách nhiệm nuôi em bé lớn, mà còn có trách nhiệm để cho em được hạnh phúc” <p>

“Cho dù các bậc phụ huynh yêu thương con mình đến đâu, nếu thường xuyên đặt ra yêu cầu “phải biết nghe lời” với trẻ, đồng thời yêu cầu trẻ nhỏ phải phục tùng mình, thì thực chất anh ta là người của chủ nghĩa quyền uy. Trong tiềm thức anh ta chưa bao giờ bình đẳng thực sự với con. Nhưng trong mắt con trẻ, họ chỉ là những bậc phụ huynh không biết nghe lời” <p>

Nếu bất kỳ bố mẹ nào cũng muốn thuyết phục con trẻ làm theo suy nghĩ của mình, suốt ngày bắt trẻ phải phục tùng mình, vô hình trung sẽ dạy con trẻ cũng áp dụng phương pháp đó với người khác. Những sự việc như thế tích tụ quá nhiều sẽ hình thành nên tâm lý cực đoan, phát triển thành bản tính quá khích." <p>

“Con trẻ có những biểu hiện không tốt, chửi một bài, đánh một trận là chuyện dễ dàng và thực hiện xong cũng cảm thấy rất hả hê, vị phụ huynh nào cũng có thể làm được – chính vì thế được rất nhiều phụ huynh yêu thích và áp dụng. Chỉ có điều, nó không thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì, chính vì thế nó cũng sẽ khiến những bậc phụ huynh đã quen với việc giải quyết vấn đề một cách “hả hê”, “dễ dàng” đó dần sẽ cảm nhận được rất nhiều điều không hả hê và không dễ dàng trong những năm tháng sau này do không có phương pháp dạy con.

Đánh chửi có thể sẽ giải quyết được một vấn đề nhỏ trước mắt nhưng lại gây ra tai họa ngầm lớn cho quá trình trưởng thành của trẻ, vết thương sẽ bám theo trẻ suốt đời." <p>

"Giáo dục bằng bạo lực có thể khiến con trẻ trở nên phục tùng, nhưng không giúp con trẻ trở nên thông minh và hiểu biết hơn, có thể khiến trẻ trở nên phục tùng nhưng sẽ không khiến chúng trở nên tự giác và có ý chí tiến thủ - giáo dục bằng bạo lực có thể thu được một số kết quả tạm thời, nhưng phải trả giá bằng sự sa đọa và suy sụp của con trẻ." <p>

"Tất cả những nơi xuất hiện những hành động lớn tiếng trách mắng, sẽ có những hành vi thô lỗ và hiện tượng thờ ơ trong tình cảm. Những đứa trẻ được giáo dục từ những lời trách mắng mất đi khả năng cảm nhận được tình cảm tinh tế nhất của người khác, chúng không nhìn thấy cũng không cảm nhận được cái đẹp xung quanh, chúng vô cùng lạnh lùng, lãnh đạm, không hề có lòng thương, trong hành vi của chúng có lúc sẽ xuất hiện biểu hiện đáng sợ nhất ở con người – tàn nhẫn." <p>

"Đừng nên vì con trẻ biết nghe lời mới yêu con, đừng nên vì trẻ đạt được một thành tích nào đó mới khen ngợi trẻ, càng không nên vì chúng không làm mình toại nguyện mà đánh chúng. Tình yêu của bố mẹ cần vô điều kiện và sự tôn trọng đối với con trẻ cũng phải là vô điều kiện." <p>

"Đánh chửi là biện pháp tồi nhất trong giáo dục. Phương pháp giáo dục dã man này thực ra hoàn toàn không có “yếu tố giáo dục nào, nó chỉ giúp bố mẹ trút cơn thịnh nộ mà thôi." <p>

"Bạn buộc phải coi trẻ là một “con người” để đối xử bình đẳng, chứ không phải coi là một “con người yếu đuối để chinh phục." <p>
"Để kiểm tra tình yêu của một người mẹ dành cho con có phải là tình yêu chất lượng hay không, đó là người mẹ có chịu buông tay con ra một cách thoải mái hay không, có chịu thúc đẩy sự tự chủ và độc lập ở con hay không. Yêu con, hãy dũng cảm buông tay ra, để hiệp sĩ nhỏ tuổi này “một mình tung hoành khắp thiên hạ.” <p>

"Một số phụ huynh sở dĩ thường xuyên phê bình giáo dục con trẻ, chính là do có suy nghĩ sai lầm ăn sâu vào máu rằng, nếu mình không nói, không thường xuyên nhắc nhở, con trẻ không biết sửa khuyết điểm, càng ngày càng sa đọa. Thực tế là mỗi đứa trẻ đều có lòng tự trọng, chí tiến thủ chính là bản tính của trẻ, chỉ cần không bị móp méo, chắc chắn sẽ phát triển bình thường" <p>

"Trong xã hội ngày nay có rất nhiều “người lớn chưa trưởng thành”, “chủ nghĩa đơn phương”. Mọi cái lý đều đứng về phía họ, họ không quan tâm đến công việc và sự cảm nhận của người khác, công việc và tâm trạng của mình là quan trọng nhất, suy nghĩ của mình là đúng đắn nhất. Trong công việc hằng ngày và trong cuộc sống, lúc nào cũng tỏ ra hẹp hòi, ích kỷ. Không những khiến người khác không vui mà còn thường đem lại điều không vui cho mình. Khi họ sốt sắng bảo vệ lợi ích cho mình, một số lợi ích đích thực trong đời người lặng lẽ trôi mất" <p>
"Tốt bụng và độ lượng luôn luôn song hành với nhau, một cô bé biết xoa chỗ đau cho chiếc ghế con, thì sẽ biết thấu hiểu và dành nhiều tình yêu thương hơn cho người khác, gặp phải vấn đề gì không bao giờ nằng nặc giữ ý kiến và lợi ích cho mình. Lối tư duy này không những giúp bé cảm thấy vui trong hiện tại mà còn đảm bảo cho cô bé suốt đời không phải chịu thiệt thòi." <p>
"Người tốt bụng mới là người có ít va chạm nhất với thế giới, mới dễ dàng trở thành người hạnh phúc. Những đứa trẻ không khắt khe về mặt suy nghĩ lớn lên sẽ có cách đối nhân xử thế tự nhiên, có mối quan hệ hài hòa với mọi người, sẽ có nhiều sự giúp đỡ và nhiều cơ hội hơn." <p>

"Nếu sợ con trẻ có cái gì đó suy nghĩ không được chu toàn, người lớn sẽ suy nghĩ thay cho trẻ, theo dõi sát sao trẻ, trước mắt sẽ thấy là giúp được con, nhưng về lâu dài, điều đó chỉ gây phản tác dụng. Tất cả những việc cần làm là phải để trẻ tự mình suy nghĩ, tự mình làm, phạm phải nhiều sai lầm, dần dần mới học được cách làm cho thật tốt" <p>

Thực sự mong rằng các bé có môi trường xanh và sạch để tự do phát triển. <p>

Kính mến,
Trâm

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-09-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, <p>
Con xin chia sẻ cách trị bịnh đầy hơi, chướng bụng như sau: ngậm mơ muối lâu năm hay chanh muối lâu năm. Hai loại này có thể mua ở các cửa hàng thực dưỡng. Vào google gõ: "các địa điểm bán TPDS" thì sẽ có danh sách các cửa hàng bán thực phẩm dưỡng sinh ở các tỉnh và thành phố. Các Phật tử cũng có thể tìm hiểu thêm về thực dưỡng, ăn uống theo Oshawa, nguyên lý âm dương trong ăn uống (Thucduong.vn; gaolut.vn...). Nếu mình ăn uống cân bằng Âm Dương thì sẽ hạn chế bệnh tật, không ăn đường, không uống nước đá, nước ngọt, hạn chế ăn trái cây thì cũng đã bớt được rất nhiều bệnh.
Con xin kính chúc Thầy khỏe mạnh.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-07-2015

Câu hỏi:

Thầy kính! Con đoc được trên internet một số câu như sau: <p>
1. Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì bình. <p>

2. Nếu muốn được tất cả, phải từ bỏ tất cả.<p>

3. Hiểu người là khôn, hiểu được mình mới là khôn thật sự.<p>

4. Nếu biết vạn vật đều thay đổi, thì bản thân không nên cố nắm giữ điều chi.<p>

5. Ai vội vàng tiến lên phía trước đều không thể đi xa.<p>

6. Ai muốn hiển thị mình sẽ tự làm lu mờ bản thân.<p>

7. Ai muốn chứng thực bản thân sẽ không tự biết bản thân mình là ai. <p>

8. Ai muốn ức chế người khác thường không tự ức chế bản thân mình. <p>

9. Không còn sự đối chọi, ma quỷ tự tiêu tan. <p>

10. Nếu biết nhìn vào tâm mình, anh có thể tìm thấy tất cả các câu trả lời. <p>

11. Nhu thắng cương, tĩnh thắng động.<p>

12. Hãy để mọi chuyện tùy kỳ tự nhiên. <p>

13. Nếu người muốn co lại, trước hết hãy cho phép nó duỗi ra. Nếu người muốn từ bỏ, hãy cho phép nó nhảy xuất ra. Nếu người muốn có điều gì, trước hết phải cho đi thứ đó. <p>

14. Những khởi đầu tốt đẹp thường được ngụy trang thành một đoạn kết bi thảm. <p>

15. Chú tâm đến sự công nhận của người khác rồi người sẽ trở thành tù nhân của chính họ. <p>

16. Nếu một người có thể nhận ra mình không thiếu thứ gì, cả thiên hạ đã thuộc về người đó. <p>

17. Vô hình vô tướng là niềm an lạc nhất.<p>

18. Bậc trí tuệ là người biết những gì mình không biết.<p>

19. Khi bạn hài lòng đơn giản là chính mình, không so sánh hay cạnh tranh với ai, tất cả mọi người sẽ tôn trọng bạn. <p>
Con thấy rất hay, thiết thực trong đời sống! Xin được chia sẻ với những bạn đạo, con xin Thầy chỉ dẫn thêm! Con xin chúc Thầy luôn khoẻ mạnh!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-07-2015

Câu hỏi:

Thầy kính! <p>
Dạ thưa thầy, con đọc câu hỏi ngày 14/07/2015 của một bạn đạo, "Sư nói, Thận trọng, chú tâm, quan sát là một cách tu mà theo đó mình đang sống trong thực tánh chân đế (sống trong cái thực hoàn toàn, tức là sống trong đạo đế và diệt đế). Thưa Sư! Như vậy, so sánh khi một người ăn trộm họ cũng thận trọng khi đi bước chân nhè nhẹ, chú tâm nghe ngóng, và quan sát hoàn cảnh khi đột nhập vô nhà người ta... thì có gì khác hoàn cảnh tu thưa Sư?" làm con nhớ đến một câu chuyện đã từng đọc. <p>
Có một tên trùm ăn trộm, muốn cải tà qui chánh nên tìm đến một vị Sư nọ xin tu. Vị Sư truyền 5 giới và bắt anh ta giữ 5 giới. Sau một thời gian, anh ta lại trộm cắp. Sư phụ không chấp nhận và anh ấy tìm một vị Sư khác xin tu, vị này cũng truyền 5 giới rồi khuyên anh ta giữ 5 giới. Một thời gian sau anh ta vẫn trộm cắp trở lại... thế là chia tay vị thầy thứ 2. Ngồi trong ngôi miếu nhỏ với tâm trạng buồn chán cho chính mình thì anh có duyên gặp vị Sư thứ 3 vào miếu trú mưa. Qua hồi lâu trò chuyện anh ấy thấy mình rất hợp với vị Sư này nên kể hết mọi chuyện với Sư, và xin được theo Sư để tu tập, nhưng chỉ thọ 4 giới thôi, còn giới "không trộm cắp" thì xin không thọ vì anh ta không thể bỏ tính trộm cắp. Vị Sư hiền từ nói: <p>

"Ta chấp nhận với một điều kiện, khi con đi trộm cắp, lúc lấy đồ người ta thì phải "biết mình đang đi trộm cắp", con có làm được không?" <p>

Anh ấy mừng rỡ và nói con làm được! Thế rồi anh ấy đi trộm cắp, trước khi và trong khi trộm cắp anh ấy nhớ lời Sư phụ "biết mình đang trộm cắp". Trộm được một vài vụ rồi anh ấy thấy mình không thể trộm cắp được nữa, anh ấy "ngộ" ra, chạy về ôm chầm lấy sư phụ mà khóc! Sư phụ chỉ cười! <p>
Qua câu chuyện này con thấy, khi trọn vẹn chú tâm quan sát, trở về trọn vẹn với cái toàn thể (thân tâm cảnh) như nó đang là thì "tâm Tham" (trộm cắp) tự động bị mất năng lượng (như bị mất điện) liền biến mất và nó là một ảo tưởng không thật! <p>
Con xin chia sẻ câu chuyện này với bạn đạo, xin Thầy chỉ dạy thêm cho con! Con cảm ơn Thầy, chúc Thầy luôn mạnh khoẻ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-06-2015

Câu hỏi:

Thấy kính quý! <p>
Con rất vui khi nghe Thầy về đến an toàn và mạnh khỏe. Con đọc chia sẻ một bạn có căn bệnh sợ hãi. Trước đây con cũng từng bị như bạn ấy và con đã vượt qua được nhờ ứng dụng nguyên lý Thầy chỉ dạy (có lần con đã trình bày với Thầy qua email). Hôm nay con xin được phép chia sẻ để bạn ấy có thêm niềm tin trong việc hóa giải nỗi sợ hãi. <p>
Bạn mến! <p>
Khi tuổi mới lớn mình cũng thường có một nỗi sợ hãi rất vô hình, nỗi sợ hãi ấy làm mình mệt mỏi, thần kinh suy yếu hẳn đi. Nỗi sợ hãi kéo dài nhiều năm cho đến khi nó phát khởi thành một câu nói bất thiện cứ lập đi lập lại, khi ấy thì nỗi sợ hãi càng mạnh mẽ hơn. Ban đầu mình cũng dùng tư tưởng thiện để trấn áp nó nhưng chỉ là đè nén tạm thời. Sau đó mình nghe pháp Thầy giảng và ứng dụng. <p>

Trong một lần ngồi thiền với tâm vắng lặng, tư tưởng ấy lại hiện khởi lên, mình đã nhìn nó với tâm sáng suốt, không sợ hãi, không đè nén thì thấy nó chỉ là những ánh sáng diệt đi rất nhanh, không là gì cả. Ngày hôm đó tâm mình hoan hỷ một cách mới mẻ suốt cả ngày bạn ạ. Thỉnh thoảng thì tư tưởng đó vẫn hiện khởi, nhưng mình đã nhìn nó một cảnh thản nhiên không né tránh, không phê bình hay kết luận gì cả, xem cảm thọ sau khi tư tưởng ấy diệt như thế nào. Đến bây giờ mình không còn cảm giác sợ hãi ấy nữa, tâm trí mình sáng suốt hơn, niềm tin phát khởi mạnh mẽ. Mình thấy thêm nhiều điều mới mẻ và đều chia sẻ lên trang web này. Bạn hãy tin tưởng vào lời dạy của Thầy, đừng có thái độ chống đối, ghét bỏ, chạy trốn nỗi sợ hãi hay bất cứ điều gì trong tâm bạn. Hãy kiên trì nhìn tất cả bằng niềm thông cảm và thương yêu thì cái bất thiện sẽ tự giảm từ từ bạn ạ. Chúc bạn đối diện và thấy ra được nỗi sợ hãi của mình là gì nhé. <p>
Con thành kính tri ân Thầy đã thắp sáng tâm con. Con kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe để tiếp tục dẫn dắt chúng con trên đường Đạo.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-05-2015

Câu hỏi:


Kính lạy Thầy! Xin Người cho con được phép chia sẻ một chút với bạn có câu hỏi ngày 11.5 với nội dung: <p>
"Trong khi con vừa vướng việc này việc kia thì con vừa phải chiến đấu với chính mình. Những vui, buồn, mừng, giận, thất vọng, phiền não cứ đến rồi đi. Nhưng cái khó nhất của con bây giờ là cái lòng không có tự tin ở chính mình và thiếu quyết tâm trong mọi việc. Con biết con có tự tin và quyết tâm nhưng con bị cái gì đó làm con thật khó chịu mà không sao thông suốt được..." <p>
Bởi vì con cũng đã bị rơi vào tình trạng nội tâm như vậy trong nhiều năm. Con hiểu rất rõ trạng thái đó là sao, nó như một sự đầy ải trong tâm hồn vậy. Rất đau khổ. Và khi con được thầy khai sáng con đã có thể tự biết và nhận thức ra được đau khổ từ đâu. Con xin được tri ân Người.<p>

Bạn à! sở dĩ bạn bị như vậy là do bạn để "tâm Tham và sự cố chấp ngự trị, chi phối bạn". Ngay lúc này bạn có thể không đồng tình với tôi, nhưng bạn hãy thử bình tâm nhìn kỹ lại xem. Bất kỳ một trạng thái đau khổ nào của tâm cũng đều xuất phát từ một tâm tham tương ứng, nó đều là vọng tưởng. Ví dụ: bạn cảm thấy bị đồng nghiệp coi thường đó là do bạn tham danh; bạn không biết mình đang bị làm sao đó là do sự cố chấp vào những đau khổ của mình nó che mờ tầm nhận thức của bạn đối với thế giới xung quanh. Bạn thử tự đặt mình vào một tình huống rằng ngày mai tất cả bạn và mọi người đều sẽ chết, thế giới này sẽ hoại diệt và kiểm tra xem tâm mình nó phản ứng thế nào. Chúc bạn an lạc trong nội tâm. <p>
Kính lạy Thầy con đã nhiều lời. Có gì sai sót con mong Người từ bi hoan hỷ xá tội cho con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-05-2015

Câu hỏi:

Con chào Thầy. Con đọc được câu chuyện hay và thấy có giống với điều Thầy dạy là: Trở về trọn vẹn với giây phút hiện tại ngay đây và bây giờ. Chân lý muôn đời đã nằm ngay trong giây phút hiện tại. Chỉ cần nhận ra được Tánh biết tự nhiên vốn rỗng lặng trong sáng trọn vẹn với hiện tại thông qua duyên đến đi để học ra bài học giác ngộ cho đến khi không còn sai lầm hay tham ưu dính mắc vào điều gì nữa. Thấy rõ vị ngọt, sự nguy hại thì ta mới buông được một cách trọn vẹn, và con nhớ thầy đã từng nói trong Pháp thoại: Chúng ta đến với cuộc đời không phải là để đạt được điều gì mà qua cuộc đời để học ra bài học giác ngộ. <p>

Câu chuyện: Chiếc vali rỗng hay câu chuyện về những gì đạt được trong đời. <p>

Một doanh nhân đang ngập đầu trong nợ và đã qua đời. Khi linh hồn của anh ta bay lên thiên đàng thì nhìn thấy Chúa đang đến gần mình với một chiếc vali trên tay. Chúa nói: <p>
- Con trai, đã đến lúc đi. <p>
- Bây giờ sao? Còn quá sớm, con còn có rất nhiều kế hoạch... <p>
- Ta xin lỗi, nhưng thật sự là đã đến lúc con phải ra đi rồi. <p>
- Người có gì trong chiếc vali này vậy? <p>
- Đây là hành lý của con? <p>
- Của con? Ý người là đồ đạc, quần áo và tiền bạc của con sao? <p>
- Những thứ đó thuộc về Trái Đất. <p>
- Đó có phải là những ký ức của con không? <p>
- Những thứ đó không thuộc về con, chúng là của Thời Gian. <p>
- Đó có phải là những tài năng của con không? <p>
- Những thứ đó thuộc về Rèn Luyện chứ không phải của con? <p>
- Vậy trong đó có bạn bè và gia đình của con không? <p>
- Ta xin lỗi, họ chưa bao giờ là của con, họ chỉ là bạn đồng hành. <p>
- Là vợ và con trai của con sao? <p>
- Họ cũng chưa bao giờ là của con, họ thuộc về trái tim của con. <p>
- Hay đó là cơ thể của con? <p>
- Đó cũng chưa bao giờ là của con, cơ thể thuộc về cát bụi.
- Là linh hồn của con sao, thưa Chúa? <p>
- Không, linh hồn của con thuộc về ta. <p>
Lòng tràn ngập sợ hãi, người đàn ông giằng lấy chiếc vali từ tay Chúa, mở ra và nhìn thấy trong vali hoàn toàn trống không. Rơi nước mắt, người đàn ông hỏi: <p>
- Con không có gì cả sao??? <p>
- Đúng vậy, mỗi khoảnh khắc con sống chính là của con. Con đã không bao giờ sống vì những người thân xung quanh con. <p>
--- <p>
Vì vậy, hãy cho đi và đừng đòi hỏi nhận lại bất kỳ điều gì. Cuộc sống vốn là vô thường, hãy sống cuộc đời của chính mình, sống thật hạnh phúc và đừng quên làm cho người khác cũng được hạnh phúc như mình. Đó chính là những thứ bạn có thể mang theo khi mất đi. Vật chất và tất cả những thứ đã giành giật để có được cũng sẽ ở lại. Bạn không thể mang theo bất kỳ thứ gì. <p>

Con cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-03-2015

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ Hòa Thượng. <p>
Nhân có Đạo Hữu Tánh Niệm có hỏi Hòa Thượng về Thiền thì pháp thoại của Hòa Thượng có thật nhiều, rất phong phú. <p>
Tuy nhiên con thấy có một bài giảng rất súc tích và đầy đủ (chỉ trong 13 phút 58 giây về cả pháp hành và pháp học mà Hòa Thượng giảng tựa đề là "Bài giảng tại Zurich - Thụy Sĩ của Thầy Viên Minh - Thiền là chiếu sáng - Ngồi thiền" <p>
http://trungtamhotong.org/index.php?module=phapthoai&function=detail&page=1&id=391. <p>
Con xin phép chia sẻ với Đạo Hữu Tánh Niệm và kính xin Hòa Thượng chỉ dạy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »