loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 106 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'chia sẻ pháp & khai thị'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 26-09-2019

Câu hỏi:

Con xin kính chào Thầy!
Cả 2 vợ chồng con đều hành theo pháp Thầy chỉ dạy. Trong cuộc sống, khi có phiền não, dù nhỏ nhặt thôi, con liền quan sát và nó cũng qua đi. Nhưng chồng con thì bị vướng hoài, biểu lộ ra gương mặt, hành động. Con muốn góp ý để chồng con thấy ra chuyện nhỏ nhặt đó không đáng để phiền não như vậy nhưng khi ý khởi lên con suy nghĩ lại rồi không làm. Con có nên góp ý với chồng hay cứ để anh ấy tự thấy ra? Khi con quan tâm và thấy chồng bị chi phối bởi phiền não cũng là lúc con bị mất chánh niệm trên thân thọ tâm mình phải không Thầy? Cái thấy của con có phải bản ngã thấy không? Xin Thầy từ bi chỉ dạy để 2 vợ chồng con đều tiến tu.
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy.
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-08-2019

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, con xin đảnh lễ thầy.
Thưa thầy, thầy cho con hỏi một vấn đề có liên hệ đến việc tu tập và trong công việc hàng ngày của con. Như thầy đã dạy là giới, định, tuệ là phải cân bằng với nhau, và con cũng đã ứng dụng những lời thầy đã dạy cho chúng con vào trong đời sống tu tập hàng ngày. Ví dụ khi con khởi lên ước muốn là muốn làm một việc để giúp người và chỉ cho người đó thấy ra được sự thật, nhưng bản thân người đó rất cố chấp và bảo thủ, họ không những không tiếp nhận mà còn cho mình là một con người không được bình thường và họ đã xúc phạm đến con. Họ bảo rằng họ chỉ tin vào những điều đã thấy và đã nghe, còn những điều chưa thấy chưa nghe thì họ bảo không có, hoặc là mình đã bị mấy ông thầy chùa mê hoặc bỏ bùa mê và thuốc lú cho nên cứ đem những chuyện không có thật để dụ họ. Những người đó là những bậc sinh thành của mình và những người thân quen quyến thuộc của mình, họ không chấp nhận nhân quả và chỉ tin vào cái số của mình. Họ tin khi con người chết rồi là hết không còn chi cả và họ rất cố chấp vào những tà kiến như vậy.
Con rất là thương họ vì họ là cha là mẹ của mình vì họ đã sinh ra mình và nuôi dưỡng mình, quan tâm chăm sóc cho mình. Bây giờ mình học được đạo, biết và tin sâu vào nhân quả phước báu, nghiệp lực của mình và mình muốn chỉ ra và hướng dẫn cho họ tu tập để họ thấy và biết về ba yếu tố nhân quả, phước báu, nghiệp của mình mà họ luôn từ chối không muốn nghe và bất chấp tất cả. Con rất thương họ nhưng con không biết cách nào để đưa họ vào con đường chánh pháp cả thầy ạ. Mong thầy từ bi cho con một lời khuyên để con có thể thấy ra được. Nhiều khi con trộm nghĩ là thôi không nói nữa và cứ để như vậy thôi, như vậy con có phải là một người thất bại và đầu hàng trước những khó khăn đã vội vàng trốn chạy trước những trái ý nghịch lòng và bất toại nguyện không hở thầy?
Câu hỏi hơi dài mong thầy từ bi thông cảm cho con.
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-08-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,

Gia đình con tuy có đi chùa vào ngày Tết, hay lên thăm cốt của ông bà vào ngày giỗ, nhưng không ai thực sự hiểu và hành theo chánh pháp của Đức Phật. Đối với họ đi chùa chỉ để thắp nhang và cầu xin điều gì đó. Bản thân con có lẽ do duyên lành từ nhiều kiếp truớc, nên tuy sinh ra trong gia đình như vậy nhưng tự bản thân con vẫn tự tìm tòi học hỏi và hành theo chánh pháp của Đức Phật. Con cũng biết căn cơ và trình độ của mỗi người là khác nhau, nên tùy lúc mà lựa lời khuyên chứ cũng không cố ép cha mẹ con phải theo Phật hay nghe pháp.

Gần đây cha con và người chú có chút xích mích, từ hai anh em vốn có tình cảm rất tốt mà trở nên rạn nứt. Dù ngoài miệng cha nói không thèm chấp, nhưng vẫn dùng những tính từ xấu xa mỗi khi nhắc về chú con. Con nhìn thấy cái "sân" của cha con khi đó, nên con có khuyên cha con trở về với chính mình chứ không nên dùng lời lẽ không hay để nói về người khác như vậy. Cha con tuy có nghe lời con nói, nhưng vẫn làm theo ý mình, muốn điều gì cũng phân chia rạch ròi với chú. Thậm chí bàn thờ tổ tiên cũng muốn có một cái "riêng" chứ không muốn chung đụng (do chú con ở nhà từ đường giữ hương hoả tổ tiên). Vậy nên vừa rồi cha con bỏ tiền ra làm một cái bàn thờ tổ tiên "riêng cho nhà mình". Tới ngày giỗ ông bà tổ tiên tuy vẫn sang từ đường thắp nhang và ăn giỗ theo đúng phép tắc, nhưng cha con lại bày biện đồ cúng thêm ở "bàn thờ riêng nhà mình", mà người phải vất vả chuẩn bị không ai khác chính là mẹ con.

Con nói với cha con, ngày giỗ là ngày để tưởng nhớ tới ông bà chứ ông bà cũng không hưởng được những thứ đó. Nhưng cha con cũng lấy lý do là cúng riêng như vậy là cách cha con nhớ tới ông bà. Con thấy cha con đã hiểu sai và đang lấy việc tưởng nhớ tổ tiên làm cái cớ để "hợp thức hoá" và thoả mãn lòng sân của mình.

Con rất buồn mà không biết làm gì khác. Có phải con nên để mọi thứ tự nhiên như vậy, để cha con tự học lấy bài học cho riêng mình không thưa Thầy?
Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-07-2019

Câu hỏi:

Con kính thưa Sư Ông!
Hai vợ chồng con biết được Phật Pháp gần 2 năm nay. Lúc mới bắt đầu con được 2 vợ chồng khác tu trước đó mấy năm và theo pháp môn niệm Phật dẫn dắt con biết đến tịnh xá của hệ phái Khất Sĩ. 2 anh chị này luôn bảo con phải ngồi kiết già thiền định ít nhất từ 1 tiếng đồng hồ và nên nghe bản nguyện niệm Phật của Pháp sư Huệ Tịnh, chỉ dẫn tụi con cách hành niệm Phật như thế nào, giúp đỡ tụi con nhiều điều. Anh chị đó ngồi thiền định niệm Phật (A Di Đà Phật) từ 2 tiếng trở lên trong mỗi buổi sáng, chỉ nghe và đọc những bài giảng của các vị Pháp Sư Trung quốc.
Vợ chồng con có duyên được biết Sư Ông khoảng 3 tháng nay và nghe nhiều bài pháp Sư ông giảng. Nhờ có Sư ông, con mới quay về được cội nguồn của Chánh Pháp. Thực hành theo những lời dạy của Sư ông con thấy bản thân mình bớt khổ, thấy được niềm vui trong cuộc sống vốn dĩ là khổ này.
Đúng như Sư ông nói, ngồi định lâu ngày sinh ra trì trệ. 2 anh chị kia tu càng lâu càng chấp, chấp ngồi, chấp ăn chay, chấp ngã... nhưng vì ngã mạn nên anh chị đó không thấy ra đó là khổ. Con muốn chia sẻ những bài học con học được từ Sư ông cho anh chị đó hiểu để thấy ra cái khổ nhưng họ chấp và phân biệt luôn pháp môn nên không thay đổi được gì. Bạn đồng tu của mình tu lâu hơn mình nhưng mãi không nhận thấy ra cái khổ, con luôn trăn trở vì không giúp được gì.
Sư ông luôn giảng rằng hãy để cho Pháp vận hành theo vốn hoàn hảo của Pháp. Nếu con có ý muốn chia sẻ giúp đỡ thì con đã thọc gậy bánh xe Pháp đúng không Sư ông?
Con xin Sư ông cho con lời khuyên.
Con xin tri ân Sư ông.
Con Diệu Tuyền.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-04-2019

Câu hỏi:

Con tu , con học ,con cố gắng .
Mà tu con thấy gia đình mình một ngày xa rời mình hơn rất nhiều , dù con yêu quý họ .
Đôi khi , khi nói chuyện , họ lại quá tiêu cực và tranh đấu , con rất muốn nói với họ nhưng thực tâm lại bảo không , vì điều đó vô nghĩa .
Thành ra cảm giác họ cho con ăn , học , cung cấp cho con mọi thứ nhưng cuối cùng cảm giác như bỏ rơi họ , tuyệt vọng không biết làm gì ạ ?
Gia đình con hay cúng bái , lễ bà để cầu mong may mắn .
Con khi xưa cũng vậy mà từ ngày tu thấy điều đó không thể xảy ra nếu chỉ dựa vào cầu xin . Cũng từ đó một phần mà thêm một lần nữa , cảm giác đối nghịch xa cách lại một tăng thêm. .
Con cũng không biết làm gì nữa , vì dù thấy muốn giúp gia đình con nhưng tập quán cũ đã in sâu vào trong họ nên con cảm thấy bất lực vì không thể giúp họ bỏ đi lối cũ .
Con rất buồn , nền nhờ thầy giúp ,cảm ơn thầy .

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-04-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,

Con đọc nỗi lòng của bạn gởi câu hỏi vào ngày 22/04 kể về việc bạn liên tục gặp thất bại trong công việc, như thể cuộc sống muốn thử thách bạn vậy. Con thấy thật nhiều đồng cảm.

Có lần trong một buổi trà sớm, con thưa Thầy về việc có dòng nghiệp mệnh vậy thì có tạo tác không, và Thầy chỉ dẫn con là có tạo tác nhưng không ra khỏi dòng nghiệp mệnh. Trong kinh cũng có nói "Không bước tới, không dừng lại, Như Lai thoát khỏi bộc lưu".

Ứng vào hoàn cảnh của mình, con thấy hiện giờ con không bước tới nghĩa là không vọng tưởng, không tham cầu tạo tác, không dừng lại nghĩa là khi việc đến con vẫn thấy biết trong sáng mà thực hiện, rồi thành bại cũng tùy duyên mà hiện. Nhìn lại chặng đường mười mấy năm lặn lội cho đến lúc này, con càng rõ hơn lời dạy của Thầy, việc đó đến đúng lúc như vậy, ứng với trình độ căn cơ nhận thức của con lúc đó như vậy thì cái quả nó sẽ là như vậy, nên có tạo tác mà không ra khỏi dòng nghiệp mệnh.

Con muốn chia sẻ với bạn kể trên là nhờ những bài học đau khổ hiện thực như thế mà chúng ta, bạn và mình, nhận thấy ngay chân thật những lời Thầy dạy mà không cần phải qua khái niệm nào cả, vì điều đấy y như những sinh khởi, vô thường, khổ, vô ngã mà bạn và mình đã trải qua rồi. Đau khổ là một phần quan trọng để học được bài học Thấy ra, nên cứ "tùy duyên, thuận pháp", "không bước tới, không dừng lại" mà đi tiếp chặng đường.

Dạ con xin cảm tạ Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-04-2019

Câu hỏi:

Dạ, con kính chào Thầy! Cho con được chia sẻ với bạn KV mà Thầy trả lời ngày 22/4, vì hoàn cảnh của bạn khá giống con.
Bạn KV
Mình hiểu tâm trạng của bạn hiện giờ đang rất rối bời, cũng như khổ đau và mệt mỏi. Trước đây tình trạng của mình có thể nói là giống 90% những gì bạn chia sẻ với Thầy chỉ là gần đây mình nhận ra vấn đề thật sự của mình và có hướng giải quyết, nói gần đây vậy thôi chứ mới vài ngày. Trong giai đoạn bị trầm cảm nặng nề mình cũng rất khổ sở và cũng loay hoay tìm cách giải quyết, cũng như tham vọng rất nhiều thứ. Nhưng mà hễ làm cái gì thì cũng không tới nơi tới chốn, làm gì cũng không được, và nếu còn hoàn thành một việc gì thì mình cũng rất mệt mỏi và kiệt quệ trong khi làm việc đó cũng như sau khi xong. Và đặc biệt mình cũng như bạn rất tự ti và mặc cảm không chỉ vậy mà còn lo lắng, sợ hãi và đầy bất an. Cho đến khi gặp được lời pháp của Thầy chỉ mới khoảng gần nửa năm thôi, vừa nghe vừa trải nghiệm theo lời dạy của Thầy, nhưng những tập khí thói quen lăng xăng của cái ta vẫn khởi lên để đi tìm cái này, làm cái nọ. Nhưng rồi đâu lại vào đấy vẫn thất bại và mệt mỏi. Chỉ có khác là lần này do nhờ lời dạy của Thầy mình biết quay lại để thấy ra chính mình. Mà thật ra không quay lại không được vì khi đó như người chết đuối vớ được cọc, nhờ trải nghiệm trong đó mình vô tình thấy ra được pháp và càng lúc càng nhận ra rằng khi nào vẫn còn cái ta ảo tưởng lăng xăng thì không bao giờ thoát ra được vì hễ khởi lên ý nghĩ thoát ra những trạng thái khổ đau đang đối mặt thì nó lại càng trầm trọng thêm. Nhờ vậy mình hiểu ra không bao giờ có thể dùng ý chí của bản ngã để thay đổi được. Bạn KV bạn có thể thấy có những người họ có ý chí mạnh và dùng ý chí đó thay đổi mọi thứ. Nhưng đó là những người mà mình gọi họ là đầu óc tinh thần trong trạng thái “tạm ổn định” nên họ có thể đàn áp được những tiêu cực xuất hiện. Nhưng nhờ trải nghiệm qua kể cả việc thiền định vào một điểm nào đó, nó chỉ làm mình căng thẳng thêm. Nên đối với bản thân của mình, mình hiểu những người rơi vào trầm cảm nặng như mình không bao giờ có thể dùng ý chí cái ta để đàn áp tiêu cực cả. Nên việc mình quay lại “tu hành” cũng do hoàn cảnh thôi.
Như trên mình có chia sẻ rằng vô tình mình thấy ra được pháp. Đó là khi trầm cảm quá nặng mình buông xuôi luôn thì ra đó là sự BUÔNG XẢ THÂN TÂM mà Thầy nói tới. Không biết nói sao nhưng rồi mình dần dần thay đổi mà gần như không cần phải gắng sức đàn áp tâm trí hay gì cả. Nhưng có vài điều mình muốn nói để bạn chuẩn bị sẵn để đối diện đó là:
1/ Nếu bạn có thể buông xả ra được thì việc đầu tiên có thể tâm bạn đã mệt mỏi lâu ngày nó sẽ được nghỉ ngơi bạn sẽ buồn ngủ, nên lúc đó thấy buồn ngủ thì đi ngủ thôi. Hoặc nếu không buồn ngủ thì tâm sẽ được nghỉ ngơi nhưng vấn đề là những sợ hãi, bất an, lo lắng, những chuyện khổ đau mà bạn dồn nén lâu nay sẽ khởi lên rất mạnh. Đó là chuyện bình thường vì bấy lâu nay nó đã dồn nén nay được lấy ra thôi. Ban đầu mình cũng đã rất nhiều lần trốn tránh những điều khởi lên đó, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc như mình nói, mình không còn lựa chọn nào khác nên đã tự động viên mình và đối mặt với những trạng thái đó. Không biết nói sao nhưng khi qua được giai đoạn này mỗi khi tiêu cực đến chỉ quay về trọn vẹn với nó hoặc khi nó trồi lên bất ngờ. Nhờ đó trầm cảm ở mình đã dần dần giảm đi.
• Ở giai đoạn đầu này bạn nên kết hợp với uống thuốc điều trị trầm cảm.
• Ở dòng này mình muốn chia sẻ về việc buông xả cảm giác thân tâm nếu như bạn chưa thấy ra. Hãy nhớ lại lúc còn nhỏ khi chơi đùa, đùa giỡn chạy nhảy, chơi trong sự sảng khoái mà không cảm thấy mệt, tới lúc không chơi nữa thì cơ thể rất mệt và lúc này đứa bé ngồi buông xuống buông xuôi thật lỏng ra hết toàn bộ do đã quá mệt không còn sức để chơi nữa (nếu phần này Thầy thấy con chia sẻ sai mong thầy chỉnh sửa hoặc xoá đi ạ).
2/ Thật ra mặc dù thấy ra được nhưng cái ta ảo tưởng vẫn lăng xăng và nó rất mạnh, mình vẫn chạy theo nó mặc dù hiểu mình đang sai, rồi sau đó mỗi lần như vậy mình chỉ có cách là chấp nhận mình đã sai. Nhưng không còn trách bản thân mình nữa. Rồi đến lúc, chỉ là gần đây nhờ trải qua vô số lần dùng ý chỉ của cái ta trầm cảm theo đuổi những mục tiêu nhưng đều thất bại. Mình thấy ra được rằng tất cả những ý đồ lăng xăng đó đều do cái ta. Nên mình đã hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mình đang trầm cảm và ngay giai đoạn này đầu óc tinh thần mình không ổn định nên dù cho làm gì cũng thất bại cả. Và việc của mình là không làm gì nữa, không kế hoạch gì nữa, chỉ thư giãn buông xả và nghe pháp, cũng như làm những công việc hằng ngày ở nhà, khi nào tỉnh thức được thì tỉnh thức, có vọng động gì thì thấy biết, hoặc bị cuốn đi một hồi thì sực tỉnh lại quay về.
• Có thể bạn sẽ cảm thấy khó khăn cũng như không muốn từ bỏ những kế hoạch công việc, giai đoạn này mình cũng trải qua, như đã nói nó vẫn lăng xăng và bị cuốn đi làm cái này cái kia. Nhưng nhờ trải qua việc lăng xăng mà vẫn thất bại nên mình hiểu ra rằng nếu như lúc này không quay về để thật sự “chữa lành tâm hồn” mình thì sẽ không còn cơ hội vì càng lớn tuổi các tế bào thần kinh còn đủ sức tỉnh táo nữa. Một người bình thường không thấy pháp họ sống với cái ta cho tới già nhất là những người có cái ta cao, thì gần như trí nhớ sụt giảm rất nhiều và dễ nổi cáu. Vì sao? vì tế bào thần kinh họ đã lão hoá đi, họ không còn đủ sức của ý chí để đàn áp tiêu cực nữa. Và mình tin vào việc luân hồi , ở kiếp người này những gì trải qua đã làm cho mình nhận ra rằng làm người rất khổ và đầy sức bất toàn, hiểu ra được nếu không thấy ra được pháp để giác ngộ bằng cách đối diện thì có thể sẽ tái sinh một kiếp khác và mang theo những khổ đau này. Nhờ hiểu vậy nên mình chấp nhận buông ra mọi kế hoạch, công việc để giải quyết nội tâm ổn định lại.
Đó là những gì mình đang làm và thực sự có tiến triển đối với căn bệnh của mình . Một phần cũng nhờ gia đình mình hiểu nên thông cảm và giúp đỡ mình. Và đặc biệt là những lời pháp của thầy.
Mình không đưa ra lời khuyên gì, chỉ là chia sẻ câu chuyện của mình vì những gì bạn chia sẻ với Thầy rất giống mình.Đó là hướng giải quyết vấn đề của mình, hy vọng sẽ phần nào giúp bạn.
Đ
Con cám ơn Thầy đã chia sẻ tới bạn giúp con!




Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-03-2019

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Sư Ông:
Con có 1 việc cứ thắc mắc mong ông giải đáp cho con; con nhìn thấy nỗi khổ của mọi người con luôn muốn giúp người đó thoát ra bằng những đạo lý mà con đã học đươc, những đạo lý mà con học được từ nơi Sư Ông, từ kinh kệ, con áp dụng vào đời sống của con, con luôn thấy hạnh phúc, con mong muốn mọi ng cũng được hạnh phúc như con. Nhưng khi con nói với mọi người thì họ thường không thích, vì điều con nói thường là sự thật muốn mọi người đối diện và thoát ra. Thưa Sư Ông con có nên tiếp tục nói với họ không, hay để họ tự trải nghiệm rồi sẽ nhận ra. Con làm như vậy có sai không, mong Sư Ông chỉ dẫn cho con. Thành khẩn con mong Sư Ông hồi âm.
Con xin cảm ơn Sư Ông rất nhiều ạ. Kính Chúc Sư Ông nhiều sức khỏe ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-12-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Xin Thầy cho phép con hỏi thế nào là người sống có Đức? Có phải khi con góp ý với người khác nhưng họ không nghe là do con thiếu Đức đúng không ạ?
Con rất biết ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-12-2018

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy từ trước đến giờ nếu có chia sẽ đạo con chia sẽ trên mục hỏi đáp hoặc vợ chồng con nói chuyện đạo với nhau. Con không có hứng thú gì trong việc làm thầy người khác. Nhưng gần đây có một trường hợp đặc biệt là có một phật tử là bạn vợ con ở Hà Nội. Phật tử này cực kỳ thích mấy bài thơ của thầy. Nghe pháp thầy được một thời gian thì thấy pháp thầy dạy không có phương pháp thực hành, khó quá nên tìm pháp hành từ Thiền sư Ajhan chah rồi quay lại thực hành pháp thầy dạy. Như phật tử đó nói thì đã vào được pháp thầy dạy rồi nhưng sau đó bị bật ra. Con thấy lạ nên đã trao đổi qua lại. Sau vài lần nói chuyện con chia sẽ những cốt lõi mà con đã thực sự thấy và giải tỏa những sự ngộ nhận trong sự tu học. Con chỉ làm tới đó thôi. Gần đây phật tử đó thường trình pháp với thầy và con cũng không cần làm thêm gì nữa.
Riêng phần con thì lâu rồi cũng không trình pháp, cũng không nói chuyện đạo với ai. Con nhận thấy việc chia sẽ đạo chỉ chia sẽ với người thực sự có lòng cầu đạo và phải đúng nơi, đúng chỗ và chỉ chia sẽ những gì mình thực sự thấy. Một người khi được sự tin tưởng từ người khác mà nói điều mình không thực sự thấy thì có thể hại người khác đến vô cùng. Ví dụ như trường hợp ngài Bahiya chẵng hạn. Con nghĩ điều này chính những tu sĩ cũng cần chiêm nghiệm lại. Không phải cứ là tu sĩ thì phải có trách nhiệm giảng pháp. Theo con một tu sĩ chân chính chỉ cần làm một việc là thường biết mình, chỗ nào còn kẹt thì cứ thấy ra là được. Còn những chuyện khác sẽ tự hanh thông, không cần phải chạy đua với nhau, không cần phải chạy đua với phật tử. Khi nào mình như mình đang là thì thật tuyệt vời. Con thì chưa như vậy nhưng con biết mọi sự đang vận hành để đến một lúc sẽ là như mình đang là. Cuối cùng thì cũng không cần làm gì cả, chỉ để yên cho pháp bên trong và pháp bên ngoài lo. Chỉ có học thôi đừng hành hạ chính mình và cuộc đời.
Con xin cảm ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »