Kết quả Tìm Kiếm: Có 60 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'luân hồi sinh tử'.
Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp
Câu hỏi:
Lời đầu tiên con kính chúc thầy tinh tấn và sức khỏe. Con nay 31 tuổi, con hay nghe thầy giảng. Con cảm thấy đời này và vô lượng kiếp như là một vở kịch, lúc vui lúc buồn, lúc đâu khổ lúc hạnh phúc... Nhưng dù sung sướng tột đỉnh rồi cũng không tồn tại. Xin thầy chỉ cho con một bài pháp thượng thừa để con nương theo học tập và kết thúc luân hồi sinh tử.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Pháp tối thượng thừa là chấp nhận "vở kịch" cuộc đời làm bài học giác ngộ, không qua vở kịch vô thường, khổ, vô ngã thì không thể nào giác ngộ được. Người thoát khỏi thời gian chính là người chấp nhận thời gian vô lượng để học bài học giác ngộ này. Cuộc đời không có gì là luân hồi sinh tử cả mà duy chỉ có cái bản ngã tầm cầu lý tưởng của mình mới tác thành luân hồi sinh từ trong ảo mộng mà thôi. Vậy giải thoát là ra khỏi ảo tưởng về cuộc đời chứ không phải thoát khỏi cuộc đời.
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy cho con hỏi khi chết xác thân tan rã thì: sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng không còn, vậy cái gì đi luân hồi để có ra đời sau.<p>
Mong thầy giải thích, con cảm ơn thầy!
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Nói 5 yếu tồ ấy còn cũng không đúng, nói không còn cũng không đúng, nói vừa còn vừa không cũng không đúng, nói không còn không không cũng không đúng. Vậy làm sao con quyết chắc là không còn? Theo thầy thì con nên thấy hoạt động của 5 yếu tố này đang diễn ra nơi con như thế nào để không mê lầm, không bám chấp và không khổ lụy thì tốt hơn, còn chuyện sau khi chết 5 yếu tố đó ra sao thì cứ để pháp lo, con lo làm gì cho mệt!
Câu hỏi:
Kính bạch thầy con có chỗ chưa hiểu trong giáo lý Đạo Phật mong thầy hoan hỷ giúp con!
- Nếu ngũ uẩn vô ngã thì cái gì đi luân hồi? mặc dù con cũng được biết Đao Phật giải thích là nghiệp đi luân hồi, nhưng con cũng chưa hiểu rõ lắm. Kính mong thầy giảng giải và cho vi dụ dễ hiểu. Con cảm ơn thầy!
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Nếu không còn cái ta thì sự hình thành ngũ uẩn cũng không còn, làm sao còn luân hồi được nữa. Có thể còn nhân quả nơi danh sắc nhưng không còn gọi là luân hồi. Ví dụ cái quạt máy khi ngắt dòng điện thì mặc dù cánh quạt còn quay nhưng thực ra cái quạt đã ngưng hoạt động ngay khi không còn điện vậy.
Câu hỏi:
Bạch sư, con có kinh nghiệm trên thân và tâm, nhưng con không biết hỏi ai để cho lời khuyên. Bởi vì con chưa được học pháp học, và chưa có thầy chỉ dạy. Con cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Con chống chọi với phiền não này bằng cách tăng trưởng lòng tin rằng ba-la-mật của con sẽ giúp con vượt khỏi luân hồi. Tâm tin tưởng này cũng sinh diệt như mọi tâm và tâm sở khác, con phải nương tựa vào điều gì đây thưa sư? Con cám ơn sư.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Hãy nhìn tính chất vô thường của các pháp, hãy để cho mọi kinh nghiệm của thân tâm đều trôi qua, không giữ lại dấu vết gì cả, nếu không, kinh nghiệm chỉ làm tăng trưởng bản ngã mà thôi. Phiền não cũng vậy, nó luôn trôi qua sao không buông luôn mà chống chọi làm gì, chống chọi chính là giữ nó lại. Ba-la-mật chính là buông hết không giữ lại gì, nhưng con lại còn muốn nương tựa vào điều gì đó thì làm sao có ba-la-mật được? Trong lòng muốn thanh tịnh thì phải buông hết mọi kinh nghiệm và chỗ nương tựa đi mới được.
Con nên tu tập chánh niệm tỉnh giác để soi sáng thân tâm mình là chính, không nên quan tâm đến những kinh nghiệm thân tâm như rải tâm từ hay nhận tâm từ vì như vậy con sẽ bị hướng tâm ra bên ngoài tìm cầu kinh nghiệm, sở đắc hoặc nơi nương tựa, điều này chỉ gây chướng ngại cho sự giác ngộ giải thoát thật sự của con. Hiện nay tâm con thường có cảm giác cô đơn sợ hãi chính là vì lý do này. Khi con thật sự chánh niệm tỉnh giác thì không bao giờ có cảm giác cô đơn cả.
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con xin có 2 câu hỏi:
1. Thầy dạy rằng: "Ngay tại đây và bây giờ nếu tâm khởi lên mà có tham sân si thì tại đây là luân hồi sinh tử". Thưa Thầy con chưa hiểu "luân hồi sinh tử" trong trường hợp này nghĩa là thế nào. Có phải là lúc này sát-na Tâm sinh và diệt hay đây là Nhân của Luân hồi sinh tử sau này khi thân hoại mạng chung?
2. Những người hành Thiền Vippasana sau khi chết đi và nếu được tái sinh làm người thì kiếp sau có được cơ hội tiếp tục Thiền Vippasana không?
Con xin cám ơn Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
1) Luân hồi sinh tử có hai nghĩa: Một là sự tái sinh từ kiếp này qua kiếp khác theo định luật nhân quả của nghiệp. Hai là sự sinh diệt của những tiến trình tâm-sinh-vật lý kế tục không dứt trong sự tương giao căn - cảnh - thức diễn ra trong đời sống hàng ngày đối với những người chưa giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Tiến trình này trong một giây có thể diễn đi diễn lại hàng triệu lần nên gọi là luân hồi sinh tử. Nếu đó là tiến trình tạo nghiệp thì đúng là nhân tái sinh trong những kiếp sau.
2) Một người hành đúng thiền Vipassanà thì nếu chưa hoàn toàn thoát ly sinh tử, trong kiếp sau họ đương nhiên sẽ có cơ hội hành thiền Vipassanà trở lại. Nhưng nếu hành không đúng thì kiếp sau họ sẽ hành một pháp thiền mà nội dung giống như họ đã hành sai trong kiếp này. Ví dụ, mặc dù họ nói là hành thiền tuệ, nhưng thực chất lại đang hành thiền định thì kiếp sau họ sẽ có duyên với một pháp thiền định nào đó tương ứng với trình độ tâm của họ, vì trong kiếp sau những gì còn lại chính là trình độ tâm mà họ tạo được trong kiếp này cộng với những kiếp quá khứ của họ.
Câu hỏi:
Thưa thầy! Con có đọc ở 1 số trang web về tái sanh và luân hồi có đoạn viết như sau: "TÁI SINH: Nếu được tái sinh trở lại cõi người, thần thức của người ấy thấy cha mẹ tương lai của mình đang nằm với nhau. Nếu người ấy tái sinh thành người nam thì phát khởi tâm muốn chiếm hữu người mẹ mà rất ghét người cha. Nếu tái sinh trở thành người nữ thì ngược lại. Nhưng vì không thể thực hiện được ý muốn của mình, do đó họ nổi giận, chính cơn giận này đã làm chấm dứt thân trung ấm của họ và thần thức của họ được chuyển qua đời sống kế tiếp, bằng cách nhập vào bào thai của người mẹ và bắt đầu với hình dáng của một con người. Khi ấy tinh cha và huyết mẹ được kết hợp với thần thức của người ấy, họ tự nhiên và dần dần phát triển thành một con người."
Con không biết cách lập luận như vậy đúng hay sai, con cảm thấy không đúng nhưng hiểu biết của con hạn hẹp nên không biết chính xác là thế nào mong thầy giải thích cho con hiểu. Con xin cám ơn thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Sự tái sinh là có thật, nhưng có nhiều giải thích lại không đúng vì chỉ dựa trên suy luận hơn là thực tế. Nói chung điều gì không kliểm chứng được thì đừng vội tin, và cũng không nên tìm hiểu sâu về vấn đề này. Học Phật chủ yếu là đi vào cốt lõi của sự tu tập. Biết nhận thức đúng về bản chất chính mình và cuộc sống để sống đúng quy luật của pháp gọi là minh. Có minh thì không có luân hồi sinh tử. Không thấy biết đúng bản chất thực tại gọi là vô minh. Vô mính sinh ái dục, ái dục sinh nghiệp tạo tác, Tạo nghiệp nên mới có sinh, có tử, có tái sinh và có phiền não khổ đau. Đó là nghĩa đích thực của sự tái sinh.
Câu hỏi:
Thưa thầy, con đã thỏa mãn với câu hỏi trước về sinh là khổ và sinh ở đây không phải là sinh nở mặc dù sinh nở cũng là khổ. Vậy xin thầy hãy giải thích cho con cái khổ thứ hai "già là khổ". Con xin cảm ơn!
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Sinh lão bệnh tử là ám chỉ luân hồi sinh tử. Vì vậy, nói sinh lão bệnh tử, sinh trụ dị diệt hay thành trụ hoại không thì cũng cùng một nghĩa tương ứng với những sự kiện khác nhau mà thôi. Nếu con đã hiểu sinh thì già, bệnh, chết cũng đều nói lên tính vô thường biến hoại của tất cả pháp hữu vi duyên hợp. Nhất là nhấn mạnh hữu vi tâm lý tức phản ứng tạo tác của tâm. Khi vô minh, không định tĩnh sáng suốt để thấy sự thật (thực tánh pháp) thì liền phát sinh ý muốn trở thành (ái dục), trong ý muốn này nội hàm hai đối cực: muốn thoát tình trạng hiện tại (sân), muốn lặp lại tình trạng quá khứ hay đạt đến trạng thái ảo ở tương lai (tham). Ý muốn trở thành thúc đẩy ý chí (thủ) cố gắng tạo tác để trở thành (hữu). Đây chính là toàn bộ nguyên nhân của sinh - lão tử mà chúng ta thường gọi là luân hồi sinh tử. Hình tướng già nua, bệnh tật chỉ là biểu hiện bên ngoài của bản chất biến hoại vô thường do hữu vi tạo tác. Cũng cần nhận ra rằng vì lâm vào giữa hai đối cực tham và sân mà đánh mất thực tại để thấy biết rõ ràng minh bạch. Đó chính là mê muội bất an (si) làm cho vô minh ngày càng được củng cố sâu dày. Sở dĩ thầy không chỉ giải về khổ già một cách cục bộ mà nói dài dòng như vậy để con thấy nó trong toàn cảnh mà con có thể chiêm nghiệm nơi chính mình, chứ không phải chỉ thu thập kiến thức về những mảnh vụn cô lập.
Câu hỏi:
Xin dược hỏi: 1. Tại sao người tu thấy khổ sinh tử và mong ra khỏi luân hồi? 2. Nói vô thường có gieo bi quan chán nản cho con người không? 3. Tại sao nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước trong 4 biển?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
1) Đúng vậy, chỉ khi nào thấy khổ sinh tử luân hồi thì người ta mới tu để ra khỏi nó, nếu không người ta vẫn ham mê trong dục lạc cõi trần gian. Sinh tử luân hồi là thế giới do vô minh dục vọng của "cái ta ảo tưởng" tạo ra. Rốt ráo mà nói, nó không có thật, nhưng nó rất thật giống như cái thật của người hoang tưởng. Người bị bệnh hoang tưởng khổ vui trong hoang tưởng của chính mình, ai nói gì cũng không chịu nghe. Nhưng khi biết mình bệnh rồi ai mà chẳng muốn ra khỏi, phải không con?
2) Con nói ngược rồi đó. Nếu con bệnh mà con tin rằng bệnh con cứ mãi mãi như vậy không thể thay đổi mới bi quan đó. Nghĩa là nếu không vô thường thì làm sao con chữa lành bệnh được? Nếu người mẹ sinh ra một em bé mà nó cứ mãi... như vậy, không chịu lớn tí nào, thầy chắc rằng bà mẹ nào cũng sẽ lạc quan khi thấy vô thường đến với con mình để nó lớn lên từng giây từng phút, phải không con?
3) Con cứ lấy máy tính ra mà tính thử đi. Thôi cho mỗi người trong đời mình chỉ chảy ra 1 lít nước mắt thôi, thì từ khi trái đất này có sinh vật cho đến bây giờ nước mắt của tất cả sinh vật cộng lại sẽ là bao nhiêu? Thực ra, Đức Phật nói như vậy để muốn nhắc nhở chúng ta rằng đừng nên làm cho ai đau khổ nữa. Con thấy có ví dụ nào ấn tượng hơn để người ta ngừng làm khổ lẫn nhau như thế không, vậy mà người ta vẫn không nghe, phải chăng trái tim con người từ lâu đã hóa đá rồi?
Câu hỏi:
Mô Phật, cho con hỏi là: con người vì sao lại có mặt trên cuộc đời để rồi phải chịu luân hồi sinh tử?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Vấn đề không phải là vì sao con người có mặt trên đời để phải chịu luân hồi sinh tử, mà là vì sao hiện giờ con đang khổ. Hãy quan sát chính mình để thấy ra vì sao con đang khổ rồi con sẽ biết tại sao con phải sinh ra đời với những nỗi khổ đau ấy. Thầy không muốn giải thích dài dòng theo kinh điển hay một lý thuyết triết học hoặc khoa học nào để chứng minh cho sự thật ấy. Điều thú vị chính là tự con khám phá ra câu trả lời đúng đắn bằng chính sự quan sát, học hỏi, chiêm nghiệm của mình. Chúc con sớm thấy ra câu trả lời ổn thỏa.
Câu hỏi:
Kinh le chu Tang, qui Tu Nu chua Buu Long! Kinh thua Thầy Vien Minh! Khi lam bat cu thien nghiep nao hay hanh thien, con deu phat nguyen se cham dut sanh tu, khong tai sanh lai coi nguoi nua. Nhung ke tu thoi gian phat nguyen do, con cam thay nhieu dieu ko vua y xay ra cho con, tu nha Phat goi la tra NGHIEP. Va con cho do la thu thach. Vay co phai do con nguyen qua cao hay khong? Hay tam con hien dang khong sang suot? Xin Thay chi day cho con ro.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Nguyện chấm dứt luân hồi là tốt, nhưng nếu con chỉ nguyện mà không biết cách chấm dứt nó thì lời nguyện này sẽ phản tác dụng. Khi tâm con không muốn luân hồi sinh tử thì ngày nào còn sống trong đó chắc chắn con sẽ cảm thấy khổ hơn, phải không? Như vậy không phản tác dụng sao? Giống như một người ở tù, càng mong ra càng thấy một ngày tù dường như dài vô tận. Hóa ra càng muốn thoát ly sinh tử càng bị sinh tử vùi dập sao? Vậy chúng ta phải làm gì? Muốn thoát ly sinh tử thì trước hết phải thấy rõ bản chất của sinh tử. Bản chất của sinh tử là vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh, vì vậy chúng ta phải đối mặt với chúng để thấy ra bản chất thật này. Nói trả nghiệp cũng đúng, nhưng nói như vậy dường như có ẩn ý không cam tâm. Chúng ta nên thấy mặt tích cực hơn của nghiệp vì nhờ nó mà chúng ta học được rất nhiều điều về chính mình và bản chất cuộc sống. Nếu con có đủ sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì hãy sẵn sàng kiên nhẫn để đối mặt với những thử thách và học ra bài học quí giá về bản chất của luân hồi sinh tử. Khi con đã thực sự thấy ra chân tướng của tử sinh, nghĩa là con đã thấy rõ sự sinh, sự diệt, vị ngọt và sự nguy hại của nó thì ngay trong sinh tử con đã được xuất ly rồi đâu cần phải đặt vấn đề châm dứt hay không chấm dứt nữa, phải không con? Hãy can đảm và vui lòng chấp nhận học bài học khó khăn của mình như là ân sủng của Pháp giúp ta giác ngộ giải thoát.