loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 114 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'chân đế & tục đế'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 28-03-2017

Câu hỏi:

Dạ con chào Thầy!
Thầy hoan hỉ giải thích cho con thắc mắc này: Theo lời day của Phật là không truy cầu quá khứ, không ước vọng về tương lai chỉ sống với hiện tại là cái hiện tại đang là. Vậy giả sử như con không có nhà ở nên con ước mơ có một ngôi nhà để ở, đây là ước mơ chân chính và là động lực để con thực hiện việc làm nên ngôi nhà. Nếu con ước mơ như vậy là con đã nghĩ về tương lai. Vây điều này có mâu thuẩn với sống với cái hiện tại đang là không ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-11-2016

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy!
Thưa Thầy, con đã hiểu rõ ràng hơn là vì sao Thầy không đưa ra phương pháp để chúng con rèn luyện, dù là rèn luyện với tâm chân thành cầu đạo.

Giác ngộ là nhận ra sự thật chứ không phải tạo ra sự thật. Trong khi đó nơi mỗi người đã có sẵn một tánh biết trong sáng đang hoạt động mọi nơi, mọi lúc. Khi tánh biết thắp sáng lên thì liền thấy sự thật. Đồng thời với tánh biết là một bản ngã ảo tưởng luôn luôn sinh khởi nhận mọi thứ là ta, của ta và tự ngã của ta.
Một người khi chưa nhận ra cái ta ảo tưởng là không thực, chưa nhận ra tánh biết trong sáng ngay tâm này vẫn đang thấy sự thật thì việc rèn luyện theo một phương pháp nào đó để thành đạo là một việc vô cùng nguy hiểm. Một người chưa đủ căn cơ, khi được giới thiệu về sự thật thì không hiểu gì cả, không hiểu cũng không sao, pháp sẽ cho họ những bài học tương ứng. Ngược lại nếu với căn cơ đó mà tin vào một lý tưởng cao siêu nào đó và cố rèn luyện để đạt được cái lý tưởng đó thì trước sau gì cũng phải nhận một kết quả không hay. Nếu căn cơ đã đủ thì cứ thuận pháp đi thẳng vào sự thật, nhận ra sự thật chứ loay hoay trong luân hồi sinh tử làm gì nữa.
Pháp nào mà có thể giúp một người thăng bằng trong đời sống thì đó là chánh pháp, pháp nào mà né tránh đời sống, cần những điều kiện này nọ để an định lại cái tâm thì chưa phải là chánh pháp, không phải là chánh pháp thì cho dù đạt được sở tri, sở đắc thì cũng không thể sống tùy duyên thuận pháp. Không sống tùy duyên thuận pháp được thì khi xúc chạm việc đời tâm tất nhiên sẽ động, sẽ sầu. Việc đời chính là pháp, chính là chân lý, nếu xem việc đời là phiền não khổ đau luân hồi sinh tử thì chưa phải là giác ngộ sự thật. Nếu không có việc đời thì lấy gì để phát huy tánh biết, lấy gì để giác ngộ giải thoát.

Bậc giác ngộ chỉ giới thiệu sự thật (khai thị) để tánh biết nơi mỗi người được thắp sáng lên. Khi tánh biết được thắp sáng lên thì khúc gỗ cứ thuận dòng nước mà trôi thì trước sau gì cũng sẽ đến được biển pháp vi diệu. Một phương pháp cho dù có hay cách mấy cũng không nằm ngoài nguyên lý trồng dưa được dưa. Cái thành tựu cao nhất của bản ngã thì vẫn là vô minh, vẫn luôn hồi sinh tử như thường.

Thế giới chỉ có thực và ảo không có thế giới thứ 3, cho nên ngay tại đây và bây giờ tánh biết nơi mỗi người có lóe sáng lên để nhận ra sự thật hay không nhận ra chứ không có sự thật hoàn hảo trong tương lai để đạt được. Thầy không đưa ra phương pháp để chúng con rèn luyện mà chỉ giới thiệu sự thật. Chúng con thấy thì ngoài việc con cảm nhận được đại trí, đại bi nơi Thầy con còn thấy được là Thầy tôn trọng chúng con hơn nhiều việc chúng con tôn trọng Thầy.

Con xin cảm ơn Thầy và mong Thầy luôn mạnh khỏe!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-11-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Con đang thưc tập theo lời Thầy dạy của Thầy là khi mọi việc đến đi thì mình chỉ cần thấy nó như nó đang là thôi mà không cho là, tưởng là, phải là, sẽ là gì cả. Và theo sự hiểu của con là nếu mình phản ứng lại tức là hành, mà hành là mình đã tạo nghiệp rồi.
Nhưng vừa rồi trong khi làm vịêc chung trong nhóm, do thiếu thận trọng, chú tâm, quan sát con đã làm cho bạn con buồn, bạn đã phản ứng lại bằng thái độ sân giận mà nhờ vậy con mới có cơ hội nhìn lại và nhận ra lỗi của mình. Con cảm thấy cám ơn bạn vì nếu bạn không phản ứng thì có thể con tiếp tục sai sót mà không biết. Con băn khoăn vậy cũng có những phản ứng là cần thiết và hữu ích đề giúp người khác chuyển hóa nhận thức và hành vi. Xin Thầy dạy thêm cho con trong suy nghĩ của con vừa qua. Con xin tri ân Thầy.
Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe trong chuyến hoằng pháp dài ngày tại Úc châu.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-10-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy, nếu thiện và bất thiện chỉ là tương đối thì vì sao trong Vi Diệu Pháp các tâm thiện và bất thiện lại được gọi là chân đế ạ? Vì con nghĩ chân đế là sự thật rốt ráo, là chân thật nhất, đúng sai rõ ràng chứ ạ? Xin Thầy chỉ dạy thêm cho con được rõ phần này ạ. Con cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-08-2016

Câu hỏi:

Bạch Thầy,
Con xinh trình thầy những điều con thấy trong quá trình tu tập ạ.
1. Lúc đầu con thận trọng chú tâm quan sát bằng lý trí, nên gây căng thẳng mệt mỏi vì thận trọng chú tâm quan sát quá mức cần thiết.
2. Sau đó con nghe pháp thoại rất nhiều và có thiền với một hy vọng là muốn thoát khổ. Nhưng con lại bị rơi vào hôn trầm và cứ muốn ở một mình.
3. Rồi con buông luôn cả tu, con nghĩ con chỉ sống tùy duyện thuận pháp thôi. Khi đó trong cuộc sống con gặp nhiều trở ngại. Con lại suy sụp tinh thần như trước kia nhưng giờ con gượng lại nhanh hơn. Và lúc đó con mới hiểu tất cả những điều con học được mà không thấy thực trên thân tâm mình thì cũng chưa phải là học được thực sự.
4. Giờ con mới hiểu thêm được 1 chút về những lời thầy dạy sống tùy duyên thuận pháp. Tuy nhiên trong cuộc sống hàng ngày con không phân biệt được khi nào thì nên chân đế, khi nào thì nên tục đế để sống cho phải đạo. Kính mong thầy cho con xin một lời khuyên ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-08-2016

Câu hỏi:

Bạch Thầy!
Thầy cho con hỏi về vấn đề rút kinh nghiệm ạ. Hiện tại trong giao tiếp nhiều khi con đã có thể giao tiếp bằng cái tâm rỗng lặng trong sáng và không xen cái bản ngã vào. Nhưng khi về con vẫn khởi tâm lên nghĩ lại từng sự kiện để rút kinh nghiệm cho lần sau. Mà khi đó con tự quan sát bản thân là khi nghĩ lại thì hình như lại đánh mất thực tại như nó đang là, nhưng con nghĩ việc rút kinh nghiệm cũng là một điều tốt trong tục đế để xem mình làm sai điều gì. Mong Thầy cho con một lời khuyên ạ.
Con kính mong Thầy luôn luôn mạnh khỏe!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-03-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy cho con được hỏi, có phải thận trọng, chú tâm, quan sát và sáng suốt, định tĩnh, trong lành cũng chỉ là danh khái niệm của thế giới tục đế phải không thưa Thầy?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-03-2016

Câu hỏi:

Bạch Thầy, <p>
Trong quá trình cầu chánh pháp trong đạo Phật, con có duyên nghe được những bài giảng của Thiền Tông và các kinh như Lăng Nghiêm, Kim Cang và Bát Nha Tâm Kinh của các thầy khác nhau trên Youtube. Con thiền mọi lúc mọi nơi bằng cách để tâm mình nhẹ xuống không khởi tâm phân biệt khi tiếp duyên các pháp. Nếu một niệm khởi thì chỉ nhẹ nhàng thấy biết và để cho nó tự rơi rụng. Mấy hôm nay con lại có duyên được nghe vài bài giảng của Thầy, giúp con phần nào thấy được bản ngã của con. Nhưng con lại có điều thắc mắc là, nếu con nhìn thẳng vào pháp để hiểu sự thật về nó thì sự thật của pháp cũng là tướng, mà đã là có danh tướng đều là hư vọng theo con được hiểu. <p>
Kính mong Thầy từ bi dạy cho con.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-02-2016

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, nhiều lúc con thấy mình sao cô đơn, buồn và bế tắc trong việc giải quết và xử lý tình huống. Có phải do con quá tham, sân, si và ảo tưởng làm con như thế không? <p>

Con đã trải nghiệm và chiêm nghiệm cuộc đời này, được nghe thầy giảng pháp, đọc sách thầy viết và con hành thiền tuệ, mặc dù con đã thấy pháp một cách chân thật như nó đang là... nhưng không hiểu sao con vẫn còn bị cuốn trong vòng xoáy mà nhiều lúc không kiểm soát được thân và tâm mình! <p>

Tâm tham, sân của con xuất hiện, con biết nó đang tham và sân, vậy mà con không kiểm soát được mà làm theo ý muốn của nó, để rồi buồn vui lại đến! <p>

Như thầy từng nói, cuộc đời này nhờ cái khổ, đau thương mất mát, sự trải nghiệm thực chứng cuộc đời này để tuệ giác phát triển và thấy được các pháp diễn ra một cách chân thật như nó đang là, tánh biết tự nó sẽ biết tất cả. Con không sợ khổ, không sợ đau thương mất mát, buồn hay vui bởi vì con đã khổ từ nhỏ đến giờ! <p>

Con thấy tất cả những gì mình có được trong cuộc đời này không phải tự nhiên mà có, phải có một quá trình, thời gian học tập rèn luyện, tu tập bằng cả trái tim, ý chí và nghị lực của bản thân mình mới có được cái điều mình muốn. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, có sự đánh đổi mất mát mới có được điều mình muốn, nhưng tất cả được hay mất không quan trọng, điều gì làm chúng ta thấy biết để giác ngộ giải thoát mới quan trọng, con nghĩ vậy có đúng không thầy? <p>

Nhưng thầy ơi, con không biết sao đến giờ con vẫn chưa kiểm soát được bản thân mình, con vẫn bị xoáy vào vòng xoáy cuộc đời này, thế là buồn, vui, sầu, giận, trách móc nghi ngờ đến trong con, thật là vô lý và mâu thuẫn đúng không thầy? <p>
Con xin trình bày suy nghĩ, trải nghiệm của con để thầy nhận xét chỉ dạy. Con thành kính tri ân đảnh lễ thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-02-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! <p>
Đọc thơ Thầy con vui lắm và kính phục Thầy nhiều lắm. Được đọc những câu trả lời của Thầy cho mọi thắc mắc con thật sự bội phục và kính ngưỡng Thầy. Bởi vì bản thân con từ nhỏ đến bây giờ đối với những chuyện phải giao tiếp ứng xử… con luôn cảm thấy rất khó khăn và ù lì chậm chạp. Khi phải hoà vui với bạn bè con rất cố gắng và gượng ép. Dù con thấy rõ tâm hồn con đơn giản bình lặng và trong sáng nhưng cứ như là con không thuộc về thế gian này vậy Thầy ạ, con ngại những cuộc vui, những chỗ đông người. Với Đạo lý con nghe qua con thấy rất dễ hiểu, dễ thấy nhưng con cảm thấy như mình chỉ biết có cái Thể mà không có cái Dụng vậy. Làm sao phát huy được cái Dụng của Đạo thưa Thầy? Nhiều lúc con sợ con rơi vào cái gọi là trầm không trệ tịch khi thấy mình quá ư lặng lẽ. <p>
Kính mong Thầy nhận con là một đứa học trò mới của Thầy, hướng dẫn và chỉ dạy cho con Thầy nhé. Trong lòng con Thầy đã là người Thầy rất đặc biệt và quan trọng trong cuộc đời của con. Con thành kính đảnh lễ Thầy, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Thầy được nhiều sức khoẻ.

Xem Câu Trả Lời »