loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 184 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'giao tiếp & ứng xử'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 14-07-2015

Câu hỏi:

Bạch Thầy! Con xin đảnh lễ Thầy. Con có 2 câu hỏi, con xin Thầy chỉ giáo cho con ạ. <p>
1. Con rất muốn dự các khoá tu thiền dài ngày với Thầy để được học hỏi nhiều từ Thầy. Xin Thầy cho biết hiện nay Thầy có tổ chức các khoá tu dài ngày như vậy không ạ? <p>
2. Con là bà mẹ đơn thân 41 tuổi, có con trai 16 tuổi, hiện đã du học ở Mỹ được 1 năm. Con và chồng cũ ly hôn cách đây 5 năm. Cuộc ly hôn đã để lại trong con và con trai những vết thương lòng sâu sắc. Sau khi tụi con ly hôn, con trai con vẫn học tốt. Sau khi đi học ở Mỹ từ tháng 9 năm ngoái, kết quả học tập của cháu vẫn tốt, và theo lời nhận xét của nhà trường thì cháu có quan hệ tốt với cả các bạn và Thầy cô. Tuy nhiên, trong đợt về VN nghỉ hè này, cháu có thái độ hỗn láo và khinh thường con và bố mẹ con, cụ thể là, không chào hỏi ông bà và bác khi gặp ở sân bay, trả lời câu hỏi của người lớn với thái độ khinh khỉnh, không có ý thức giúp mẹ với các công việc ở nhà như mang đồ ăn vào bếp hay quét nhà, mặc dù con đã nhờ cháu một cách lịch sự và kiên nhẫn, và khi cháu ở nhà thì con rất tôn trọng sự riêng tư của cháu. Con không biết con sai ở chỗ nào trong cách dạy con. Con xin Thầy giúp con! Con xin cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-07-2015

Câu hỏi:

Thưa thầy, <p>
Trải qua những biến cố gần đây trong cuộc sống, con bỗng nhận ra được nhiều điều về bản thân mình, về bộ mặt thật của mình. Hóa ra những niềm tin trước đây của con về bản thân mình đều chỉ là những ảo tưởng của cái ta. Trước đây con vẫn luôn cho mình là một người hiền lành, không dễ dàng nổi nóng. Nhưng giờ đây con có thể nổi cáu cả với những việc dường như rất nhỏ nhặt. Trước đây con vẫn luôn cho mình là một người kiên nhẫn. Nhưng giờ đây con biết rằng sự kiên nhẫn của mình cũng có giới hạn. Trước đây con đã nghĩ mình có thể sống cô độc mà vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng giờ đây con biết rằng con không thể sống mà không có mối quan hệ với bất cứ ai. Hóa ra những niềm tin trước đây của con đều chỉ là những điều cái ta dựng nên để rồi tự mãn. <p>
Con những tưởng mình đã sống được theo những lời thầy dạy, rồi con tìm cách chỉ cho người này người kia nhưng hóa ra chính bản thân con vẫn còn đầy mê muội. Con phải thú thực với thầy rằng con vẫn còn bị những điều kiện hoàn cảnh bên ngoài chi phối mạnh mẽ. Con đã và đang vẫn đau khổ, dằn vặt, lo lắng, sợ hãi về những điều mình chưa đạt được. Con đã và đang vẫn sân hận với những điều gây cho con sự khó chịu. Con đã và đang vẫn ham muốn những lợi danh và vật chất như bao kẻ mà trước đây con vẫn coi thường. Nhưng bản ngã dường như nó cũng không chịu, nó cũng muốn được sống thiền và như thế một nỗi khổ khác lại chồng chất lên. Con nghĩ nó là sự xung đột giữa lý tưởng sống và bản chất thật của chính con. <p>
Giờ đây con thật căng thẳng, bất an. Con cũng không biết phải làm sao nữa. Con chẳng thể thoải mái để trở về quan sát chính mình nữa. Nhưng con nguyện sẽ kham nhẫn với những nỗi khổ này vì chắc chắn đó là những bài học tuyệt vời và rất cần thiết mà cuộc đời này đặt ra cho chính con. Thưa thầy, có phải khi con quan sát được những diễn biến nơi thân tâm mình thì dần dần con sẽ trở nên nhạy bén hơn không ạ? Và vì nhạy bén hơn nên có phải con sẽ có thể quan sát cả những điều vi tế nhất, hóa giải những chướng ngại ngủ ngầm nằm sâu trong con nhất không ạ? Nhưng con thấy sao sống thiền khó quá, nhất là khi cuộc sống đang cực kì bộn bề. Mình làm sao buông thư mà trở về quan sát lại mình hả thầy? Xin thầy từ bi chỉ cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-07-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, giờ con cảm thấy mình không còn hứng thú trước mọi thú vui của thế gian đầy tạm bợ này nữa. Con thấy mình chỉ thích hợp theo dõi thân tâm này mà thôi. Sau khi lo trọn vẹn cho con cái xong, con chỉ thích trong phòng 1 mình để thuận tiện theo dõi thân tâm mình. Sở thích này con cũng không biết đến với mình khi nào. Con chỉ thấy được khi anh con trở về nước, con chợt nhận ra rằng tuy anh em cách xa nhau khi gặp lại thì cũng cảm thấy vui vui nhưng phía sau đó chỉ là sự phiền khổ. Khi nhiều người tới chơi với anh con, trong con có cảm giác không thoải mái, con chỉ muốn tìm 1 nơi riêng cho mình, vì cha mẹ già không tiếp khách được nên con phải thay thế cha mẹ để tiếp đón nhưng trong lòng con cảm giác không thấy thoải mái giống như mình cố gắng để tiếp đón vậy. <p>

Hôm nay anh con đi về bên vợ rồi thì con mới thật sự thoải mái vô cùng (con nói như vậy không phải là con không tình nghĩa), con chỉ nói theo cảm giác của con không còn thích hợp với cảnh đầy nhộn nhịp nữa thôi. Phía sau những cảnh vui chơi đó con nhận thấy đầy dẫy những sự dối trá lẫn nhau, không có ai sống thực sự thật lòng với nhau cả. Giờ con chỉ biết tìm về chính mình để tìm ra sự thật là niềm vui lớn nhất của con hiện nay. Những cảnh vui giả tạm này chỉ là phù du hoàn toàn không có thật. <p>

Từ khi hành theo lời Thầy dạy con đã học rất nhiều điều cho mình. Trước đây, khi chưa thực hành theo lời Thầy chỉ dạy thì con còn luyến tiếc rất nhiều thứ. Chẳng hạn như trước đây anh con cũng về và sau đó qua lại Mỹ, con cảm thấy luyến tiếc và thương nhớ vô cùng, nhưng nhờ thấy được pháp, giờ đây khi anh con đi con thấy tâm con không có luyến tiếc bất kì thứ gì cả và ngược lại con còn rất vui vì mình đã được tự do tiếp tục trở lại chính mình để khám phá thêm những bài học nữa. Con xin cám ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-06-2015

Câu hỏi:

Con chào thầy! Chuyện là gần 1 năm trước chính mắt con đã nhìn thấy bố con qua lại với 1 người đàn bà khác. Từ đó đến giờ con giấu sự thật này sợ mẹ con biết được nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn bị lộ. Lúc đầu con cứ nghĩ sẽ không thể nhìn mặt bố nhưng sự thực là gia đình con vẫn sống như trước được, và con rất thương bố con. Con đã có thể vượt qua chuyện đó trong thời gian ngắn. Nhưng từ hồi đó đến giờ con rất dễ xúc động, rất dễ khóc và càng động lòng thương cảm muốn giúp đỡ mọi người hơn. Con không biết con có thật sự mạnh mẽ như con vẫn nghĩ hay con có 1 vết thương lòng mà con không biết. Con không biết phải làm gì nữa. Con cám ơn thầy rất nhiều nếu thầy đọc được những lời này của con!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-06-2015

Câu hỏi:

Thưa thầy, gần đây trên phương tiện thông tin đại chúng có nói nhiều trường hợp sinh viên bị bắt cóc. Mẹ con rất lo lắng nên dặn dò con rất kỹ lưỡng và cần học kỹ năng phòng tránh khi gặp những trường hợp như vậy. Nhưng con thiết nghĩ chuyện gì đến sẽ đến, nếu nó xảy ra với mình thì có tránh cũng không được nên việc học những kỹ năng đó là không cần thiết. Nên con chỉ việc sống tùy duyên thuận pháp và không quan tâm đến việc học những kỹ năng đó. Vậy suy nghĩ của con là đúng hay sai. Xin thầy cho con lời khuyên ạ. Con cảm ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-06-2015

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Thầy cho con hỏi. Tại sao khi chọn bông, người ta chỉ chọn bông đẹp mà loại bỏ những bông xấu? Như vậy là công bằng hay không công bằng ạ? <p>

Đối với con người, những người giỏi giang, xinh đẹp thì được yêu mến hơn, dễ kiếm việc làm hơn. Những người không giỏi hoặc có ngoại hình không đẹp thì còn có điều kiện để hoàn thiện bản thân, trở nên giỏi hơn hoặc xinh đẹp hơn. Nhưng bông hoa thì lại hoàn toàn bị động, phụ thuộc vào người làm vườn. Vậy có phải chăng, đẹp hay xấu chỉ là những màu sắc khác nhau của cuộc sống? Và đã là bông xấu thì phải chấp nhận số phận là không một lần được cắm trên bình bông? <p>

Khi con đi làm, người làm vừa lòng sếp và hiệu quả cho công việc thì được giữ lại. Ngược lại thì bị sa thải. Đôi khi con tự hỏi, tại sao sếp không đào tạo nhân viên hoặc cho họ thêm cơ hội để sửa đổi? Rồi con nhận ra mình phải tự thay đổi để làm việc tốt hơn. Nhưng con lại không còn yêu quý sếp nữa. Con chỉ làm việc, nhận lương mà không có cảm xúc. Vì con nghĩ, một ngày kia mình không còn giá trị, người ta sẽ đuổi mình không thương tiếc, cũng chẳng thèm đoái hoài những gì mình đã làm đâu! Những điều này là lẽ thường phải không Thầy? <p>
Nếu một ngày kia con được làm sếp thì con nên cư xử như thế nào đối với những nhân viên làm việc không có hiệu quả ạ? <p>

Con cảm ơn Thầy nhiều!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-06-2015

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. Con luôn tâm niệm sống có nhân quả đối xử tốt với mọi người sẽ được mọi người yêu mến. Nhưng đôi lúc con có cảm giác mình đang cố để làm mọi người yêu quý mình. Tỉ dụ như mọi người hay tìm con để chia sẻ. Nói chuyện với ai con cũng sẽ nói để mọi người được vui vẻ. Và mọi người rất thích nói chuyện với con. Con còn biết nói những gì sẽ tốt cho mình mong sẽ có cảm tình với mình. Như thế có phải là một dạng khôn ngoan không ạ? Con rất sợ bị mọi người ghét bỏ và luôn muốn làm hài lòng tất cả. Dù trước giờ không ai ghét bỏ gì con. Con xin cảm ơn thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-06-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, cuộc đời này nếu sống tốt thì có người thương, có người lại lợi dụng. Con không biết phải làm sao?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-05-2015

Câu hỏi:

Bạch Thầy!
Gần đây con thấy mình buồn phiền khi so sánh tình trạng thấp kém của mình so với người khác, và lo sợ về tương lai. Con biết là không cho phép mình như vậy nhưng vẫn không sao ra khỏi tâm trạng chán nản. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con. <p>
Con xin đảnh lễ Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-05-2015

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, <p>
Tính tình con nhu nhược, nhút nhát, ai muốn gì con cũng làm theo. Bởi con nghĩ, đúng hay sai chỉ là tương đối nên hết lần này tới lần khác, con chưa bao giờ dám phản đối người khác, con sợ họ tổn thương, sợ họ buồn! Rồi sau đó, con lại một mình tự trách, đã không đối xử công bằng với chính mình, đã không làm những gì mà con muốn! Thưa Thầy, con cũng muốn đối xử với chính mình công bằng như mọi người, con không muốn con tiếp tục tự làm tổn thương bản thân mình nữa!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »