loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 184 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'giao tiếp & ứng xử'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 30-05-2017

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Ân Đức Tam Bảo, con kính lễ Thầy!

Thầy ơi, hôm nay con có chuyện muốn chia sẻ cũng Thầy. Con có dịp về thăm gia đình trong vài ngày này, ba mẹ con là Giáo Viên, cuộc sống theo con nghĩ là đầy đủ, Mẹ con do túc duyên nhiều đời lại vướng thêm vào nghiệp làm chủ "hụi", đúng là nghề sanh nghiệp thầy ạ, bị giựt nhiều lần, rồi trả giá nhiều lần cho sự tham, sân, si và thiếu trí tuệ của người đời nên bao nhiêu khổ đau cả hai bên đều lãnh đủ.
Chiều nay con chở mẹ chạy ngang nhà người trước đây giựt tiền mẹ con (mà con nghĩ chẳng giựt gì đâu nghiệp mẹ con phải trả cho sai lầm nhiều đời thôi), dù sao thì người ta cũng đã chấp nhận trả ít mỗi tháng thì sớm muộn ngày qua ngày nợ nần gì cũng mau hết thôi ạ, người ta giựt nhiều người không riêng gì mẹ con. Ấy vậy mà vì vài câu nói qua lại vô tình dẫn đến khẩu chiến, người ta buông lời tổn thương lẫn nhau, không biết sao con vẫn rất bình tĩnh Thầy ạ, trong con lúc này không có tâm sân hiện hữu, mà chỉ còn lại tâm từ thương xót cho nhiều kiếp sai lầm của họ, con vẫn nhẹ nhàng vỗ về, an ủi và dùng lời lẽ có đầy đủ sự tôn trọng dành cho cả gia đình con và đối phương, thế là qua chuyện nhưng khổ đau vì hành động sai lầm của nhiều người làm ảnh hưởng con. Giờ trong con còn lại là sự đau lòng đến tận cùng ngõ ngách cơ thể, con mệt mỏi quá Thầy ạ, con nhớ đến Đức Phật, con nhớ đến Thầy, hằng tuần con vẫn lên chùa đặt bát cúng dường Tam Bảo, có những chuyện con muốn trực tiếp hỏi Thầy, nhưng nhìn Thầy từ xa thôi lòng con lại thấy chuyện gì rồi cũng qua thôi. Kính Thầy có thể chia sẻ giúp con hay xem nó chỉ như nó đang là thôi.

Con luôn mong Thầy khỏe mạnh và an vui.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-05-2017

Câu hỏi:

Thầy Kính Mến.
Con là một người hoàn toàn bình thường không mắc bệnh tự kỷ hay trầm cảm, nhưng con luôn cảm thấy khó khăn khi giao tiếp với người lạ ạ. Đặc biệt là người khác giới mặc dù không có tình cảm đặc biệt, chỉ là bạn nhưng mỗi lần gặp con đều thấy lo lắng, căng thẳng. Có những người quen qua online cả năm nhưng khi gặp mặt con đều thấy rất gượng gạo ngại ngùng. Có lần bạn con mời đến dự khai trương, con đến cổng thì thấy rất nhiều người, con sợ quá không dám vào, lặng lẽ đi về. Cuộc sống hàng ngày của con cũng rất đơn giản con làm bạn với thiên nhiên và các con vật nuôi, ít giao tiếp, con làm việc một mình và thường nghe Pháp thoại của Thầy mỗi ngày ạ. Mặc dù con đã cố gắng trở về trọn vẹn với sự nhút nhát của mình nhưng con vẫn không thể vượt qua nó được. Mong thầy cho con lời khuyên ạ. Vì việc này mà con thấy con có quá ít các mối quan hệ và sống khép kín quá cũng không tốt phải không Thầy. Con xin tri ân Thầy, kính chúc Thầy luôn được an vui ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-04-2017

Câu hỏi:

Còn chào Sư Ông ạ.
Hôm trước con có hỏi Sư Ông về việc cảm thấy mình ác khi nói lỗi một bạn trước tập thể lớp. Sau đó con có điều chỉnh thái độ thì mối quan hệ giữa con và bạn ấy đã có thay đổi tích cực hơn.
Mới đây con lại lâm vào tình cảnh bất lực khi lớp con có nhiều bạn ở trong nhà dòng của Thiên Chúa giáo. Công việc bên lớp, bên trường thường tổ chức vào chủ nhật, ngày ấy các bạn đó thường có lễ Rửa tội, Tịnh tâm... các bạn không thể ra ngoài và đặc biệt lại không có cảm tình với những gì liên quan đến tư tưởng, đường lối khác. Năm đầu, con có tạo điều kiện để cho các bạn đó không tham gia hoạt động nhưng sang năm nay các bạn ấy vẫn luôn tránh né. Vì số lượng lớp con ít, mà hơn 1/3 lớp là con chiên nên các hoạt động chỉ có những bạn không theo đạo làm. Bây giờ các bạn thường tham gia ấy thắc mắc và không muốn tiếp tục nữa vì phải đi làm thêm nên lớp con không có nguồn nhân lực.
Con cảm thấy bất lực để dung hòa mối quan hệ này. Xin Sư Ông cho con lời khuyên ạ. Con thành tâm đảnh lễ Sư Ông!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-03-2017

Câu hỏi:

Dạ, con chào Thầy kính mến!
Con có một cô bạn, cô này rất đau khổ và tuyệt vọng vì không thể giao tiếp được với ai, khó nói chuyện với người khác, kể cả Cha Mẹ và Chồng cô ấy. Cô ấy rất bi quan về cuộc sống của mình mặc dù con đã cố gắng dùng hết từ hay ý đẹp nói với cô ấy rồi, kể cả đem các bài pháp của Thầy ra nói nhưng cô ấy vẫn không thay đổi. Nên con mong Thầy kính mến có thể cho con biết là cô ấy nên làm như thế nào để thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy. Đây là câu hỏi cô ấy nhờ con hỏi giùm, mong Thầy rủ lòng thương xót chỉ dạy. Con cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-03-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Con xin lễ thầy từ nơi xa, dù con chưa lần nào được diện kiến thầy, nhưng nhiều năm nay con luôn học theo những gì thầy chỉ dạy mọi người, con tri ân thầy nhiều lắm.
Thưa thầy, con những tưởng tâm mình đã thật sự an nhiên vì đối cảnh đối người trong cuộc sống con đều không bị ảnh hưởng. Nhưng hôm nay, con phát hiện ra mình thật tệ hại, con kẹt trong chính gia đình của mình, kẹt trong chữ hiếu và trách nhiệm người làm con, làm chị. Mọi nỗ lực của con trong 10 năm nay để sống tròn vẹn là một con người đều không được gia đình ghi nhận. Mẹ của con luôn trách móc, than vãn, luôn nhìn con là một đứa con vô tích sự vì con không làm ra nhiều tiền để phụ giúp gia đình. Mẹ so sánh con với nhiều người xung quanh, Mẹ kể công lao mẹ đã lo lắng cho con như thế nào. Những lúc ở gần Mẹ đều làm cho tinh thần con suy sụp, muốn bỏ tất cả, muốn kệ chữ hiếu, kệ trách nhiệm, kệ hết để sống cho riêng mình. Con rất yêu thương gia đình, luôn sống tử tế để Cha Mẹ bớt một mối lo, vậy mà... lần nào con cũng đau lòng và tổn thương bởi chính những người mình yêu thương như vậy. Con thấy dường như giá trị đạo đức đều bị đảo lộn và thay thế bằng khả năng kiếm tiền thầy ạ.
Ngày hôm nay, con đã có ý nghĩ xuống tóc để sống cuộc đời của mình trong đạo, nhưng con không dũng cảm, tâm con vẫn giận gia đình, tâm con vẫn nói hãy cố gắng thêm một thời gian nữa, tâm con vẫn ganh tị tại sao Cha Mẹ lại chiều chuộng em gái con mọi thứ dù nó sống không tốt, tại sao lại đối xử với con như vậy...
Thầy ơi, con cô đơn lắm, không một ai hiểu con, ai cũng nhìn nhận giá trị của con qua khả năng làm ra tiền ít hay nhiều. Con sống không tham cầu vật chất, không cần địa vị, chỉ sống và làm như khả năng có thể, về với cát bụi có mang theo được đâu, sao gia đình muốn con phải đội một cái mũ quá lớn? Thầy dạy con phải làm sao đi thầy ơi!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-03-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Khi một người nào không thích mình, ghét mình, thậm chí hãm hại mình thì mình phải tập quán chiếu mình hiểu như thế nào để không ghét người đó, và nếu tốt hơn thì còn thương lại người đó.
Xin Thầy chỉ cho, con cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-03-2017

Câu hỏi:

Con xin kính chào thầy.
Thưa thầy, khi con đi hỏi đạo các vị Sư Thầy về cách dạy con, nhiều vị đã nói rằng có 5 điều kiện cho một lời nói đúng thời. Con hỏi lại như bản thân con là một giáo viên, khi con nói học sinh đâu có nghe, các em trốn học chơi game. Khi con phạt thì các em nói xấu con, chửi rủa, oán hận con sau lưng. Nhưng rồi những năm sau tụi nó ra trường thì đứa nào cũng về cảm ơn, xin lỗi và yêu thương con. Rõ ràng lời nói của con đâu có đúng thời nhưng rất thành công và bao nhiêu năm qua con vẫn như vậy.
Có vị Sư cô nói với con rằng, như đệ tử ở đây Sư Cô nói không nghe nên Sư Cô bỏ qua một bên vì chưa phải thời, lỡ như trong giây phút đó các đệ tử oán trách sư cô mà họ chết, thì họ sẽ đọa vào các cảnh khổ, mà như vậy Sư Cô mệt và họ cũng mệt, nên thôi bỏ qua một bên. Thưa thầy, đầu tiên con thấy Sư Cô như vậy là quá vô trách nhiệm, những ai càng hư hỏng thì mình phải càng nhắc nhở mới đúng, nhưng sau con nghĩ lại thấy cũng có lý.
Vậy nếu con la mắng học trò của con, mà các em oán trách hiềm hận con, rồi không may các em chết trong khi chưa hiểu con thì chẳng phải phản tác dụng hay sao, lại gây thêm oán hận trong tương lai. Con xin thầy chỉ cho con. con cảm ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-03-2017

Câu hỏi:

Thầy ơi, con cảm ơn Thầy nhiều ạ. Nhờ Thầy mà con được trở về với phần thiện nơi con. Vì lúc trước con luôn đứng giữa ranh giới thiện và ác, con làm sai con biết sai nhưng con vẫn làm. Giờ thì mỗi việc con đều thận trọng nhưng vẫn chấp nhất lắm. Lúc tỉnh lúc mê thầy ạ.

Con nói với chồng cũ con rằng con may mắn được biết Thầy và nghe Thầy giảng pháp. Con là đứa mà yêu đương chỉ biết yêu đương. Con thấy cuộc đời hay lắm thầy ạ, bao nhiêu thứ không như ý đến với con rồi bây giờ đây con có cơ hội được biết đến Phật giáo và nghe Pháp. Nghe và đọc nhưng con vẫn u mê.
Câu chuyện là như thế này thầy ạ. Con là giảng viên trường đại học. Ngày xưa con cố gắng để học thật giỏi để xin làm giảng viên. Sau khi đi dạy 2 năm giờ con lại thấy môi trường giáo dục còn phức tạp hơn những công việc trước đây con làm. Đúng là càng chạy theo ham muốn rồi sẽ chẳng tới đâu, chi bằng quay về với bản thân mình. Con vẫn chọn con đường đi học và con học với tâm trong sáng con thấy con học giỏi hơn nhiều, tiếp thu nhanh hơn.

Dạ, ở Khoa con hơi phức tạp. Sếp con thì hay lợi dụng quỹ thời gian riêng của những người mới và dễ bắt nạt để làm lợi cho họ. Ban đầu con cũng vâng theo vì sợ người ta gây khó dễ cho mình, sau một thời gian con thấy không hợp lý nên con không tuân theo nữa. Mà sự thật cho dù con có tuân theo hay không tuân theo họ cũng la mắng con. Con biết là do mình sai, đâu có ai ép buộc con vào làm ở môi trường này đâu, do con tự chọn. Thế là 36 kế, chạy là thượng sách. Tức là la mắng và nói lại thì con không làm được, thế là con bỏ chạy. Con vẫn biết cách con chưa hợp lý lắm nhưng chưa biết cư xử như thế nào cả. Thầy cho con lời khuyên với ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-03-2017

Câu hỏi:

Làm sao không bị cuống khi giao tiếp hay xử lý công việc. Con hay bị áp lực công việc, và mất tự tin. Con cảm ơn quý thầy ạ

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-02-2017

Câu hỏi:

Chào thầy! Tại sao khi con gặp những người như linh mục bên đạo Công Giáo hay các vị thầy tu bên Phật Giáo thì trong tâm con nhận thấy con không đủ lòng thành kính với họ, từ cách xưng hô như (Thưa cha, con..., hay Thưa thầy, con...)? Con chỉ muốn xưng hô theo cách bình thường là Cha và tôi... hoặc thầy và tôi... mặc dù con rất ngưỡng mộ sự tu tập của họ. Vậy con có phải là người tự cao, tự đại không? Xin cảm ơn sự giải đáp của thầy.

Xem Câu Trả Lời »