loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1179 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'nguyên lý tu tập'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 17-07-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy, tại sao con càng tìm về bên trong, hay thiền, tuy con thấy soi rõ hơn về bản thân mình, thấy những thứ vô nghĩa ngoài kia. Nhưng tại sao con lại càng đờ đẫn hơn khi tiếp xúc xã hội ạ. Con cảm thấy chỉ muốn giải thoát khỏi sự đau khổ nội tâm này. Đầu con như muốn nổ tung ra. Con không thể hoà nhập được với cuộc sống xã hội. Con chỉ muốn đào sâu vào bản thân mình hơn nữa để giải thoát. Mà mỗi lần đào con lại bị sốc, con không thể bình tâm được. Còn với ngoài đời sống con lại thấy rất mệt mỏi và mất hứng thú. Nhưng con vẫn không muốn đi tu. Xin thầy hãy cho con lời khuyên ạ. Liệu con có hành sai điều gì không ạ?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-07-2018

Câu hỏi:

Con xin kính chào Thầy!
Thời gian gần đây con có được duyên nghe các bài Pháp của Thầy và thấy vỡ lẽ ra được nhiều điều mà bấy lâu nay con cứ loay hoay đi tìm. Con rất cảm kích và kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ để tiếp tục trên con đường Hoằng Pháp lợi sinh.
Con có một điều muốn xin thầy chỉ dạy. Con cũng tìm hiểu về Thiền thời gian cũng đã lâu nhưng do chắc cơ duyên chưa tới nên chưa tìm được lối hành thiền nào hiệu quả. Đầu năm rồi có duyên lành con có được tham gia một khoá Thiền ngắn của Sư Cô Hương Thiền hướng dẫn. Sư cô hướng dẫn Thiền bốn bước: sau khi ngồi yên và lưng thẳng thì bước đầu Tập trung vào bên trong, bước hai quay về với hiện tại, bước ba thả lỏng thư giãn từng bộ phận cơ thể theo phần lớn và sau đó là các phần nhỏ, bước bốn đến quán sát hơi thở. Khi thực hành tới phần thư giãn cơ thể thì chỉ được một lát là đầu óc con lại suy nghĩ linh tinh, có những hôm khi xả ra mà chưa thả lỏng hết được phần mặt và phần ngực thì thời gian đã trôi qua gần 1h đồng hồ, con có thử theo phương pháp khác là khi vào hít thở ba hơi thật sâu sau đó phình bụng và thót bụng mạnh như phương pháp của Thầy Tuệ Hải hướng dẫn, lấy cực động hoá tịnh và sau đó theo dõi hơi thở thì thấy có hiệu quả hơn một chút nhưng sau vài hơi thì con có cảm giác mình điều khiển hơi thở thì đúng hơn là theo dõi nó. Con vẫn hành đều và cũng không kỳ vọng hay tham muốn gì mỗi giờ hành thiền như vậy. Vậy con xin hỏi Thầy với những chướng ngại như vậy thì con nên làm gì để có thể đi đúng hướng. Con cảm tạ Thầy, kính chúc Thầy thân tâm luôn an lạc!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-06-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Có những lúc con thấy đạo Phật rất dễ hiểu. Đơn giản là nhận ra được sự không hoàn hảo của cuộc đời, của bản thân; thừa nhận nó và chấp nhận nó. Khi đó con người ta trở về với bản chất đích thực của đời sống, sống tự do tự tại.
Một chút suy nghĩ của con. Cảm ơn thầy đã đọc. Kính chúc thầy sức khỏe, an lành!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-06-2018

Câu hỏi:

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Sư!
Kính thưa Sư con đang bị pháp hành, ngày đầu con nhất quyết đối diện với nó, nhưng hôm sau nghĩ đến chuyến đi sắp tới vào đảnh lễ Sư, con đã chuyền dịch, như vậy có phải con không tùy duyên thuận pháp và có tâm tham không? Từ 8 năm nay con tự tu, mặc dù con thấy biết con đường mình cần đi, nhưng con đi rất chậm, có gì đó chưa được chăng? Vì con không được thông minh cũng không tinh tế để nhận biết tâm mình một cách đầy đủ, nên trong con luôn mong mỏi gặp được minh Sư hiểu và hướng dẫn cho con, vậy con có bị chướng ngại gì và có bị kẹt vào đâu không thưa Sư?
Con xin cảm tạ và thành kính đảnh lễ Sư.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-06-2018

Câu hỏi:

Mô Phật. Con thưa sư.
Tu phải chăng càng ngày càng làm nhiều người hài lòng khi mình sống chung với mọi người?
Môi trường không ảnh hưởng gì đến tu tập, tất cả đều do tâm. Vậy tại sao quí sư lớn thời nay lại không cho những người tu trải nghiệm những môi trường khác nhau để nhận ra những bài học giá trị?
Con cám ơn sư.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-06-2018

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, xin thầy giúp con giải đáp thắc mắc.
Khi có sân, con ghi nhận thì sân lắng xuống, rồi một lúc nào đó con quán chiếu về cái sân đó, như vậy có đúng pháp hành hay là con đã quay về quá khứ mà không quán chiếu ở giây phút hiện tại?
Xin thầy giải đáp giúp con ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-06-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con xin phép chia sẻ với Thầy điều con thấy ra ngày hôm nay. Thầy xem giúp con có sai điều gì không ạ?
Bản ngã như đứa trẻ. Nó thích gây chú ý với ta, kéo ta chạy tới chạy lui chỗ này chỗ khác, không chịu ngồi yên. Nếu trông trẻ mà chạy theo trẻ, thì sẽ bị nó kéo đi mãi không trở về được, bởi "đứa trẻ" này chẳng bao giờ hết trò để chơi. Nếu đứng yên một chỗ mà quan sát nó, xem nó đi đâu, làm gì, nhưng từ chối lời rủ rê của nó, kiên định đứng tại chỗ, không cố kéo nó về, chỉ mình ta về thôi, chỉ cần buông tay nó ra thôi, thì nó sẽ sớm chán trò chơi của nó mà ngoan ngoãn ngủ yên. Nếu vô minh, như người mẹ yêu đứa con ruột của mình, ta đau nỗi đau của bản ngã, vui niềm vui của bản ngã, như vậy chẳng phải là đau ảo và vui ảo sao. Nhưng nếu thấy ra nó vốn chẳng phải mình, ta chỉ biết nó khóc mà không thấy đau, biết nó cười mà không thấy vui. Nó đói, ta cho nó ăn mà không bị quằn quại bởi cơn đói. Nó bệnh, ta cho nó thuốc mà không bị thống khổ bởi căn bệnh. Ta chăm sóc nó, hiểu nó, không rời mắt khỏi nó, có mối quan hệ tốt với nó, nhưng không bao giờ là nó. Ta không cổ vũ nó, không chiều chuộng nó, không áp đặt nó, không ngăn cấm nó, không đè nén nó, không đánh giá nhận xét nó, ta thấy nó như nó đang là. Nó làm gì tốt xấu cũng là việc của nó, ta quan sát nó và mỉm cười như khi nhìn một đứa trẻ ngây ngô đang chơi trò con nít. Ta cho nó sự tự do, khi ấy ta tự do.

Con đã quan sát cơn đói mà không thấy khổ vì đói, và có những lúc bật cười khi thấy cái tâm ích kỷ hay ngã mạn khởi lên. Con chỉ thấy biết và ghi nhận "oh, ghen tị à", thậm chí không có từ "ghen tị" ở đây, chỉ thấy là như thế chứ không gọi tên nó là gì. Con không thấy khổ những khi ấy. Tuy nhiên, con thường không thấy khi những cảm xúc tiêu cực biến mất, nó thường biến mất lúc nào không hay biết. Có phải con chỉ biết lúc nó thành, trụ mà không biết lúc nó diệt? Con mong Thầy chỉ giúp cho con?
Con xin cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-06-2018

Câu hỏi:

Con kính chào thầy ạ!
Thưa thầy con xin thầy cho con ý kiến về việc đọc sách của Osho. Vì con thấy có những ý kiến trái chiều. Mà bản thân thì kiến thức đạo còn non kém nên con sợ mình sẽ đi nhầm đường. Con mong thầy chỉ dạy ạ. Con cám ơn thầy. Con chúc thầy có thật nhiều sức khỏe và an lạc ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-06-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Gần đây con rất hạnh phúc khi nhận ra cái gốc rễ của những hành động, thái độ, quan điểm của con trước giờ - cái mà con nghĩ nó đã làm con đau khổ và cản trở con rất nhiều trong các mối quan hệ bên ngoài. Đó là nỗi sợ bị bỏ rơi, bị cho ra rìa, bị đối xử không công bằng. Con tập sự hài hước để được yêu thương và thu hút, để được mọi người yêu mến và vây quanh. Con cố gắng làm hài lòng người khác để họ tiếp tục chia sẻ và nhờ vả. Con nhạy cảm trong từng ánh mắt, con có thể biết được họ đánh giá cao người bên cạnh hơn con. Con sẽ rời bỏ nơi nào con không được trở nên gần gũi và thân thiết. Vì vậy, lắm lúc con tự trách mình không đủ giỏi, không đủ tốt, cũng có lúc con ước mình được yêu thương. Nhưng khi người khác nói yêu thương con, dù con biết đó là thật lòng, nhưng trong con vẫn ngờ vực, vẫn nghĩ mình không xứng đáng, vẫn không tin họ. Cũng có lúc mệt mỏi con lại thấy tội nghiệp chính mình. Con luôn có cảm giác mình không đủ tốt. Con còn có mối quan tâm đặc biệt với những bạn bị bỏ rơi như con trong một cộng đồng, một tổ chức hay một lớp học.
Con nhớ lại tuổi thơ con. Con luôn bị cho ra ngoài sự hỏi thăm, chiều chuộng và khen ngợi, vì con là một đứa đen nhẻm, gầy yếu. Gia đình, bạn bè, thầy cô xung quanh luôn đánh giá cao những bạn xinh đẹp và nổi bật. Tuổi thơ con rất vui nhưng chỉ có một mảng tối duy nhất đó là sự ức hiếp vì con không sống chung với ba mẹ trong 2 năm. Con không biết bây nhiêu có đủ làm nên tổn thương cho một con người khi đến tuổi trưởng thành hay không. Con năm nay hai mươi, bề ngoài vui tươi nhưng vẫn luôn tự trách mình và đặt nhiều câu hỏi về bản thân.
Đến khi những kí ức hồi bé quay về, con phải bật khóc vì hạnh phúc, ít ra con biết được cảm giác bây lâu, sự bức bối và trăn trở bây lâu của con đến từ đâu. Vừa hạnh phúc vừa đau khổ.
Con nghĩ khi con biết được tổn thương của con đến từ đâu, thì con sẽ tự biết cách giải quyết nó. Nhưng hằng ngày con chỉ biết tiết chế lại cảm xúc và những đòi hỏi từ bên ngoài, nó vẫn không thỏa mãn con. Thỉnh thoảng, "đứa trẻ" trong con lại nổi dậy đòi được chiều chuộng và sống đúng với sự ích kỉ, xấu xa của mình.
Xin thầy cho con một lời khuyên. Con phải làm gì bây giờ?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-06-2018

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy,
Theo con hiểu thì cốt yếu pháp Thầy dạy như trong bài kệ:

"Xin trả chim đôi cánh
Đôi cánh nhẹ bay xa
Ta trở về lặng lẽ
Một mình ngắm mây qua"

Là trả pháp về với pháp, để nó tự vận hành theo những quy luật khách quan của nó. Còn mình trở về với bản tâm trong sáng, rỗng lặng, thanh tịnh mà thấy mọi sự biến đổi trong cuộc sống.
Con cũng hiểu sống như vậy là "tùy duyên thuận pháp", không ôm giữ mà cũng không xua đuổi.
Thưa Thầy, con hiểu như vậy có ổn không? Kính mong Thầy chỉ dạy thêm.
Trân trọng tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »