loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1179 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'nguyên lý tu tập'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 06-11-2014

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, <p>
Thưa Thầy, thời gian này con ở Hà Nội thấy bơ vơ quá ạ. Những năm trước chúng con còn có các Chư Tăng Ni từ bi chỉ dạy, hướng dẫn tu tập. Chúng con thấy cuộc sống an vui hơn giữa bao bộn bề lo toan của đời sống cư sĩ tại gia. Năm nay chẳng còn được như vậy nữa rồi Thầy ơi! <p>
Hôm nay Hà Nội mưa lạnh tâm trạng con chợt nhớ quá khứ không trọn vẹn trong sáng với hiện tại Thầy ạ. <p>
Con kính chúc Thầy an vui, mạnh khoẻ ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-11-2014

Câu hỏi:

Kính bạch Ngài, con biết Ngài là bậc tôn túc trưởng lão của Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam. Con có một điều muốn thỉnh ý kiến của Ngài. Hiện nay con thấy phẩm chất của một thành phần các vị sư, tu nữ, cư sĩ đang có chiều hướng đi xuống, ưa danh vọng, phạm giới... Trong tâm con thiết nghĩ nếu mình làm ngơ cho qua thì chánh pháp sẽ bị bại vong ở nước Việt Nam này, nếu con góp ý kiến bằng cách nêu rõ tên những kẻ phạm giới trọng không còn xứng đáng đứng vào hàng ngũ tăng đoàn thì việc này có nên hay chăng? Kính xin Ngài cho con được thông suốt điều mình đã làm và phải làm.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-10-2014

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, khi nào chứng lậu tận minh mới biết mình đã thoát ly được sinh tử luân hồi phải không Thầy, các đệ tử Phật nghe câu kệ liền chứng quả A-la-hán là đã đầy đủ tam minh lục thông chưa ạ? Con cố gắng tỉnh thức, trọn vẹn với thực tại nhưng cũng không ít khi thất niệm, buông lung. Trải qua thời gian dài tu tập con không tiến bộ gì hơn nên đôi lúc cũng nản và nghi ngờ về sự tu tập của bản thân. Con kính mong Thầy từ bi khai thị.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-07-2014

Câu hỏi:

Kính Thầy, hôm nay con lại thấy bất an và suy nghĩ nhiều. Con nhớ hồi mới đọc Phật, con đã rất sốc khi đọc câu chuyện về người hay đi diễn hề, và tưởng mình rồi sẽ được sanh vào hý tiếu thiên, nhưng Đức Phật đã trả lời sau 3 lần từ chối, rằng người đó sẽ sinh địa ngục, bởi làm phát sanh tham, sân và mê đắm cho người khác. Trong công việc bây giờ, chỉ một chính sách đưa ra cũng làm mọi người ganh đua nhau, mặc dù trong ý tưởng ban đầu chỉ là tạo thêm động lực giúp mọi người phát huy tốt hơn cái đã có để hoàn tất nhiệm vụ được giao. <p>

Con không hiểu sao mọi người lại ăn thua đến như vậy? Con rất lúng túng. Khi muốn nói điều gì để động viên và tạo động lực cho người khác, con cũng sợ mình đang làm phát sinh tham sân si, mặc dù làm như vậy vào lúc đó là đúng, và mặc dù con biết nếu làm mà tâm không dính mắc thì không sao, nhưng con vẫn e dè. Hơn nữa khi mọi người vô tình nhận ra con hơi già dặn, mọi người cũng bắt đầu suy nghĩ. Cuộc sống này khó quá phải không Thầy, nhưng tính cách con cũng không hành xử giống như mọi người được. Con phải ứng xử thế nào thưa Thầy? Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-05-2014

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, con mới biết Phật pháp khoảng 2 năm nay. Con thường nghe pháp và làm theo những gì quý thầy dạy. Riêng việc tụng kinh thì con không có nhiều thời gian nhưng con thích làm phước, thích đến chùa, thích làm việc trợ duyên cùng quý thầy. Nhưng gia đình con, chồng con không hiểu biết về Phật pháp, thường xuyên ca thán và cản trở những việc con làm. Con đã phân tích cho mọi người hiểu nhưng không ai chịu nghe. Con buồn lắm, con không biết phải làm thế nào nữa, mong Thầy cho con lời khuyên. Có phải con là người thiếu phước hay nghiệp quá nặng phải không Thầy? Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-04-2014

Câu hỏi:

Con chào thầy. <p>
Đọc những dòng thơ của thầy trả lời xong, con cũng hiểu ra 1 vài phần thôi ạ, trí tuệ con vẫn còn kém nên chưa hiểu rõ lắm. Thưa thầy con nói theo ý kiến của con thầy trả lời giúp con được không ạ?<p>
Đúng là con có kinh nghiệm về cảnh ma tâm quá nhiều, trước con đã khổ vì pháp ma đó, nếu hôm qua con mà sợ thì chắc con không dám ngủ đêm mất vài bữa, con bị cái vọng tưởng ma đè bẹp con nhiều lần. Nhưng sau dần dần kinh nghiệm, hôm qua con vẫn để tâm con quan sát, trước đây con sợ con dừng lại và sợ hãi dính mắc hoài vào đó. Nhưng hôm qua con không sợ, con sinh tâm từ bi, thầy GL dạy con vậy, con cũng tự tin nhưng đúng là đối mặt với chính mình mà thắng được bản thân mình thì mới khó. <p>
Cái đó cũng do tự nhiên hiện lên, con đang ngồi sau đó tự dưng có tiếng gọi của mẹ con trong tâm "Cường ơi"! Ngoài trời thì mưa, sau đó con đi sâu vào bắt đầu hình ảnh người âm hiện ra đủ thứ. Con cứ dùng lời nói xuất phát từ tâm con nói thầm trong đầu, con cứ càng nói thì hiện đủ thứ của quá khứ tương lai của vọng tâm hiện lên, nếu con không bình tĩnh thì chắc con lại điên loạn vì sợ và tẩu hoả nhập ma mất. Con dùng tâm từ thì lại nhẹ bớt đi nhưng cái vững mạnh tính biết thì con cứ lấy hết tâm của mình và lúc đó con bỏ mặc sự sống chết không để ý gì và tự dưng vọng niệm ma thưa dần thưa dần chỉ còn tiếng mưa, sau đó con không thấy gì nữa và yên ổn, tâm con chỉ còn trạng thái an vui, rỗng lặng, con buông và xả thiền luôn. Và thưa thầy con nhận xét như thế này có được không ạ? <p>
Con thấy cái hay của pháp là làm nổi bật tính biết của mình lên nhưng pháp có tính tương đối pháp không có đúng sai, nếu an lạc của pháp mà mình dùng tính biết khai thác thì có nguy cơ 2 mặt... con cứ ví như tính biết là nhà máy điện, mình sử dụng đúng thì không sao, chứ điện có biết đâu là đúng sai đâu phải không thầy? <p>
Con xin cảm ơn thầy ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-03-2014

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, <p>
Con xin trình với thầy một đôi dòng về cái thấy của con hôm nay. Thật ra từ khi con nghe pháp và đọc sách thầy, có những lúc con buông xuống hẳn cái tâm lăng xăng tạo tác, con thật sự "đầu hàng" và cảm nhận được sự bình yên rất nhẹ nhàng trong từng giây phút. Nhưng khi đối duyên xúc cảnh, có lúc vì áp lực công việc và cuộc sống, con lại thấy tâm rất nặng nề, rất "trược". Nhưng rồi chính trong lúc tâm mệt mỏi, nặng nề ấy con mới cảm nhận hết giá trị hoàn hảo của pháp. Vì trạng thái chỉ đến và đi tùy duyên, nhưng chính sự nặng nề ấy mới là đôi cánh nâng cao an lạc. Ngược lại nếu con cứ ngồi giữ cái an lạc, thoải mái hoài thì lại đâm ra chán và rồi biến an lạc thành địa ngục cũng nên. Thưa thầy, sự cảm nhận đó của con có đi đúng hướng thầy chỉ dạy không ạ? Con có còn bị vướng vào ý thức chủ quan không thưa thầy? <p>

Điều thứ hai là trước đây con tuy tin vào sự vận hành hoàn hảo của pháp, đã thấy ra qua một số trải nghiệm trong cuộc sống nhưng vẫn còn "nghi". Nay tự nhiên trong rỗng lặng, ý thức không hoạt động, con lại cảm được câu trả lời. Con từng thắc mắc mẹ con đang sống trong đau khổ do bản ngã quá lớn, tuy pháp sẽ giúp mẹ con học ra nhưng chẳng lẽ con không làm gì hết ngoài quan sát? Con nhớ thầy dạy là trong quan sát phải thêm sự chia sẻ, cảm thông nữa. Mà lúc đó con chưa hiểu lắm, cụ thể chia sẻ, cảm thông là phải có hành động, thái độ thế nào cho phù hợp. Hôm nay con chợt nghĩ ra, có thể chỉ là giúp mẹ con dọn dẹp nhà, ngồi bên cạnh mẹ lâu hơn một chút hoặc giả pha cho mẹ một ly trà và cùng mẹ thưởng thức và tuyệt không đả động đến phê phán mẹ con đúng hay sai, mẹ nên thế này hay thế khác để gia tăng thêm đối kháng. Điều ấy thoạt chừng chẳng liên quan, chẳng giúp được gì trong giải quyết ân oán, thù hận nhưng biết đâu lại khiến mẹ con chợt nhận ra: hạnh phúc là đây, từ những điều giản dị nhất. Và chỉ khi cảm được điều đó, mẹ con mới "buông" được. <p>

Từ khi con hiểu con hơn, con thấy con cũng mở rộng lòng và kiên nhẫn hơn với mọi người xung quanh. Với những gì con vừa trình bày, thưa thầy con nên tiếp tục giữ chánh niệm, quan sát, sống, cảm nhận và điều chỉnh cho phù hợp hay còn thiếu sót một điều gì trong việc hành đúng pháp không ạ? <p>

Con xin đảnh lễ thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-03-2014

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, <p>
Con là người hay táy máy, khi có việc gì cần ngồi yên thì con hết làm cái này, làm cái nọ, nhịp tay, nhịp chân,... Khi không có việc thì con nhấp nhỏm không yên, mà khi có nhiều việc thì con hay bị căng thẳng. Mặc dù có thể bề ngoài ra vẻ không có gì nhưng tâm không chịu yên. Xin thầy chỉ dạy cho con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-03-2014

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, <p>
Cách đây vài ngày, trong một trạng thái cực kì bế tắc và mâu thuẫn, con đã gửi câu hỏi cho thầy. Khi ấy con thấy mình bị đẩy lên đỉnh điểm, băn khoăn nào chấp có, chấp không rồi chấp cả cái "không chấp". Trong mớ bòng bong ấy, con nghĩ là mình "tiêu" rồi, vì đầu óc con căng cứng, liên tục xuất hiện các thoại đầu đối kháng lẫn nhau. Rồi mệt mỏi quá, con tự nhiên muốn "đầu hàng". Mà có lẽ đó là phản ứng tự nhiên chứ không còn là cái muốn của con nữa. Con nghe lại các bài pháp thoại của thầy, đến đoạn nào hay hoặc tâm đắc con cũng chỉ giữ cái nghe bình thường, không còn cố gắng nhớ để làm giàu thêm kho tàng "sở tri chướng" của mình nữa. Lạ thay con dần dần thấy các điều thầy dạy không bằng tư tưởng nữa, mà con bắt gặp trong sự sống thưa thầy. Và con cũng không nhớ những gì con cóp nhặt được từ thầy, từ sách nữa. Con chỉ quên hết và sống thôi, và lặng lẽ thấy từng cái hay, cái dở, cái tâm đắc, cái mình bất mãn đến rồi đi theo quy luật riêng của nó. Con thấy con không có khả năng nắm giữ gì cả và cũng không còn mong cầu gì hết; vì con thấy pháp đúng là hoàn hảo. Vì sao con nói như vậy, vì mới trước đó vài hôm con đã hỏi thầy có phải con phải chịu khó "điên" một thời gian với mớ bòng bong "chấp" của con để tự học ra bài học giác ngộ hay không? Thì giờ pháp đã trả lời con, nên con tin bất kì điều gì xảy ra cũng tốt và có ý nghĩa của nó, dù là lúc nó đang xảy ra, mình bức bối đến mức tưởng nó đang hủy diệt mình. Nhưng đó chỉ là cái nhìn qua lát cắt thời gian chứ chưa thấy ra cả tiến trình. Và nếu chưa thấy bằng cái nhìn trọn vẹn thì dù mong cầu điều gì cũng không đúng hết.<p>

Thưa thầy, trên đây con đã trình tình trạng của con mấy hôm nay cho thầy với một lòng cung kính vô hạn. Nếu thầy thấy con vướng mắc hay thiếu sót gì, xin thầy tư bi khai thị tiếp cho con.<p>

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-03-2014

Câu hỏi:

Thưa Thầy! <p>
Con nhận thấy con không sống thật với cảm xúc của mình như là buồn, giận, khó chịu... con luôn tỏ ra mình rất ổn trước mặt mọi người, con không dám bày tỏ cảm xúc thật. Chính điều này làm con cảm thấy khó chịu với bản thân mình. Con mong Thầy chỉ giúp cho con được sáng tỏ, con cảm ơn Thầy! <p>

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »