Kết quả Tìm Kiếm: Có 504 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'Hỏi & Đáp về Phật giáo'.
Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp
Câu hỏi:
Bạch sư! Con có thể cúng dường thức ăn mặn nhưng đúng pháp tam tịnh nhục để dâng cúng đến kim thân Đức Phật được hay không? Xin cho con hỏi thêm một câu nữa, một người hàng xóm nhờ con dẫn vào chùa để làm từ thiện. Con giới thiệu với thầy trụ trì đây là cô của con. Lúc đó tác ý của con là muốn giới thiệu nhanh, gọn và xem người hàng xóm như cô của con. Sau đó trở về thì con lại áy náy vì sợ đã tạo nghiệp không nói thật. Con đối trước Đức Phật sám hối thì con có hết tội không?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
- Tự mình dùng tam tịnh nhục hoặc dâng cúng chư Tăng v.v... thì vẫn đúng Pháp, nhưng cúng Phật thì chỉ nên cúng hương hoa để tỏ lòng tri ân và tôn kính là được, không nên dâng cúng vật thực. Thực ra cách tôn kính cao thượng nhất là hành theo Pháp và sống thuận Pháp chứ không đòi hỏi phải cúng dường bất cứ gì khác.
- Nếu biết mình sai lầm, dù nhỏ hay lớn, đều có thể sám hối và sửa sai thì không còn mặc cảm tội lỗi nữa, nhưng về nhân quả thì sẽ tùy sai lầm có tác hại nhiều hay ít, nặng hay nhẹ mà có hậu quả tương ứng. Có thể làm giảm hậu quả xấu bằng cách làm nhiều việc thiện ngược lại với nghiệp xấu đó. Ví dụ đã phạm tội trộm cắp thì nên làm nhiều việc bố thí v.v...
Câu hỏi:
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Đầu thư con kính chúc Quý Thầy dồi dào sức khoẻ để dìu dắt chúng con trên đường đạo. Kính thưa Quý Thầy, con chính là người đã được Quý Thầy giải đáp câu hỏi ngày 02.07.09 về đạo Cao Đài. Thú thật mỗi lần vào trang web con thường đọc lại lời giải đáp của Quý Thầy để dùng đó làm kim chỉ nam, con đã quy y chùa Hoằng Pháp và được pháp danh Tịnh Giác. Con thấy Quý Thầy trả lời nhửng câu hỏi một cách trung thực không phân biệt Nam Tông, Bắc Tông, Đại Thừa, Tiểu Thừa gì cả lòng con rất kính phục. Nay xin Quý Thầy cho phép con hỏi thêm vài câu:
1) Cách đây vài tháng một buổi chiều tự nhiên vợ chồng con điện lên người bạn ở tỉnh Bình Phước nhờ tìm xem trên đó có chùa nào khó khăn và cần kinh sách hay không và con đã được toại nguyện. Con đã cúng dường tài vật nhiều lần cho 2 chùa, nhưng lòng con rất áy náy vì vị trụ trì thường hay nói con có duyên, thực lòng con không muốn cầu gì cho bản thân cả chi mong cho Quý Thầy có tài vật để sinh sống mà phụng sự PHẬT PHÁP ở vùng sâu vùng xa mà thôi. Xin cho con hỏi duyên mà 2 vị Thầy Trụ Trì nói là thế nào?
2) Con muốn cúng dường 2 chiếc xe gắn máy mới cho 2 vị Thầy Trụ Trì làm phương tiện hoằng pháp thì cúng như thế nào, xin Quý Thầy chỉ dẩn cho con, có phạm giới luật hay không?
3) Tứ vật dụng là gì?
4) Con thưòng cúng dường 2 cách, bỏ vào thùng Tam bảo hoặc bỏ vào phong thư cúng riêng cho Thầy trụ trì, vì con nghe nói tiền Tam bảo không thể sử dụng cho cá nhân, mà thời buổi bây giờ đi đâu cũng cần tiền cả. Vậy xin hỏi việc đó có sai giới luật hay không?
5) Dâng y là dâng đồ gì? Con mua đồ bộ màu xám tro 2 túi ở chùa may gói chung với bàn chải đánh răng, xà bông, khăn mặc và 1 phong thư hiện kim gói thành 1 gói rồi dâng đến tất cả quý thầy ở trong chùa. Cúng dường dâng y như vậy có đúng không?
Sau cùng con cầu ơn trên ban cho Quý Thầy dồi dào sức khoẻ để dìu dắt chúng con trên đường đạo. Nam-mô A-di-đà Phật.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
1) Lẽ ra anh nên hỏi vị ấy để tìm hiểu xem vị ấy dùng từ duyên với nghĩa gì mới phải. Có thể vị ấy muốn nói anh có duyên với Phật Pháp, hoặc có duyên với vị ấy.
2) Anh có tâm dâng cúng xe thuyền cho quý thầy có phương tiện đi lại hoằng pháp là tốt chứ đâu có tội gì. Nếu quý vị ấy dùng sai mục đích thì quý vị ấy có tội, chứ không phải là anh.
3) Tứ vật dụng là: y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc ngừa chữa bệnh.
4) Ngày nay Phật tử không biết dâng bốn món vật dụng như thế nào cho hợp với quý thầy nên đã thay bằng tịnh tài (tiền trong sạch) để quý thầy tự sắm tứ sự cho hợp với mình, nên tịnh tài này cũng được gọi là tứ vật dụng. Theo tôi nghĩ Phật tử cúng với ý tốt tức không tội. Quý thầy dùng sai thì quý thầy mới có tội.
5) Dâng y là dâng y cà-sa cho chư Tăng. Nhưng trong lễ dâng Pháp y nhiều người đã dâng y cà-sa nên dâng vật dụng như anh làm cũng được.
Câu hỏi:
Kính bạch Sư. Gần đây con có đi đặt bát chư Tăng với một người bạn. Cũng là chùa Nam Tông, nhưng con thấy có một điều lạ là chư Tăng ở đây cứ để yên cho Phật tử đặt tiền vào bát và thậm chí còn cho chạm tay vào bát nữa, mà theo con biết thì thường quý sư không cho đặt tiền vào bát. Như vậy thì có đúng giới luật không thưa Sư? Và người đặt bát đó có phước hay không? Kính mong sư chỉ dạy. Con cám ơn Sư.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Đúng theo giới luật Phật thì vị sư (tỳ-kheo hay sa-di) không được nhận tiền bạc, châu báu. Muốn dâng tịnh tài cho một vị sư thì chỉ tác bạch thôi rồi gởi cho người kappiya của vị ấy giữ giúp để khi vị ấy cần vật dụng gì thì người kappiya sẽ thay mặt thí chủ dâng cúng vật ấy. Trong trường hợp dâng cúng cho chư Tăng hoặc cho chùa mà không có kappiya ở đó thì vị trụ trì hoặc một người đại diện Tăng có thể nhận để giao lại người thủ quỹ của chùa vì đó không phải nhận cho cá nhân vị ấy. Nhất là trong trường hợp để bát thì vị sư không nên nhận, và người Phật tử hiểu đạo cũng không nên dâng như vậy.
Ngày nay luật không nhận tiền bạc chỉ có chư Tăng Miến Điện còn giữ tốt nhất, ở các nước khác thì có vị giữ có vị không. Do sinh hoạt trong thời đại chúng ta việc gì cũng cần tiền mà mỗi vị phải có một người kappiya đi theo thì rất tốn kém bất tiện. Những vị lớn còn có người lo, nhưng các vị mới thọ tỳ-kheo hoặc còn sa-di thì khó có người kappiya luôn đi theo bên cạnh để phục vụ, vì vậy ở một số nước, chư sư được giữ "tịnh tài" dưới hình thức "tứ vật dụng" do khi dâng cúng thí chủ có tác ý dâng tứ vật dụng chứ không có tác ý dâng tiền bạc. Cách giải quyết giản dị này đỡ gây rắc rối cho chư sư, cho kappiya và cho thí chủ. Tuy nhiên nhiều vị kỹ lưỡng về giới luật không chấp nhận cách này.
Thôi thì cứ cho là có thể nhận "tứ vật dụng" dưới hình thức tịnh tài cho thích ứng với thời đại, nhưng phải để tịnh tài trong bì thư và phải tác bạch là "tứ vật dụng" thì còn thông cảm được. Nhưng để tiền vào bát một cách lộ liễu thì không nên, vì mục đích đi bát là để khất thực chứ không phải xin tiền như những người ăn xin giả dạng nhà sư. Khổ một nỗi những người tín đồ ít biết giới luật của chư Tăng thấy việc để tiền là tiện lợi nhất cho họ nên họ ưa để tiền hơn vật thực hay vật dụng. Có lẽ điều này các chùa nên chỉnh đốn lại việc đi bát cho đúng luật, và nên giảng giải cho Phật tử nhiều hơn về giới luật chứ không thể trách người có tín tâm được.
Câu hỏi:
Xin hỏi: Hộ pháp chư tôn, Tam bảo là gì?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Chư Thiên Hộ Pháp là những vị Chư Thiên tình nguyện hộ trì Phật Pháp và giúp đỡ những người tu hành tinh tấn. Phần lớn các ngôi chùa chơn chánh đều có Chư Thiên Long Thần Hộ Pháp gìn giữ không cho ma quỉ quấy phá. Các ngôi chùa lớn thuộc Hệ Phái Bắc Tông đều có làm tượng Ông Thiện Ông Ác, chính là để làm biểu tượng cho Chư Thiên Hộ Pháp.
Tam Bảo là ba ngôi tôn quí nhất trên đời, đó là: Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Phật được tôn quí vì có đức sáng suốt giác ngộ. Pháp được tôn quí vì có đức chân thực bất hư. Tăng được tôn quí vì có đức trong lành thanh tịnh. Ba đức tính đó quả thật quí báu nhất trên đời vì người nào hành động, nói năng, suy nghĩ một cách sáng suốt, chân thực, trong lành thì được an lạc hạnh phúc, giác ngộ giải thoát. Người nào sống thiếu ba yếu tố đó chắc chắn sẽ gây ra phiền não khổ đau cho mình và người.
Câu hỏi:
Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức! Con đọc kinh thấy nói "Hồi hướng vô thượng bồ đề", nhưng con không hiểu là như thế nào. Kính xin Chư Tôn Đức từ bi chỉ dạy cho con được rõ hơn. Con thành kính cúi đầu đảnh lễ tạ ơn Chư Tôn Đức.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Vô Thượng Bồ-đề tức là trí tuệ giác ngộ (tuệ giác) không có gì sánh bằng. Hồi hướng là bất kỳ lúc nào làm công đức gì cũng nghĩ đến. Một vị bồ-tát dù đang làm công hạnh gì cũng luôn nghĩ đến mục đích thành tựu tuệ giác Vô Thượng Bồ-đề nên gọi là hồi hướng Vô Thượng Bồ-đề.
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Ngài HT Viên Minh tam bái và kính gởi đến Ngài lời cầu chúc sức khỏe. Có những việc con chưa được liễu thông, thành tâm cung thỉnh tôn ý và lời chỉ giáo của Ngài. Kính bạch Ngài, theo con thấy những gì mình đang có trong tay hoặc không có, đều là do nghiệp lực của quá khứ mà đủ nhân đủ duyên sẽ trổ ra quả, theo luật nhân quả con hiểu là vậy. Và con hiểu rằng lý nhân quả không thể nghĩ bàn được. Nhưng thời nay có rất nhiều tín ngưỡng nơi thần, thánh, tiên, Phật, Tổ sư, v.v... Người ta thờ phượng các vị đó để mong cầu được cái nầy cái kia. Nếu sự việc xảy ra như mình mong đợi thì cho là linh thiên linh ứng. Còn nếu ngược lại thì cho là chưa thành tâm thành ý hoặc đã tu sai! Niệm Phật cũng vậy, chỉ là mong cầu đến sự tiếp độ vãn sanh thế giới cực lạc hoặc mong cầu việc nầy việc kia,v.v... Như vậy thờ phượng vái lạy với cái tâm mong cầu có đúng không, có được các vị ấy giúp đỡ không? Các vị Bồ-tát thường có hạnh nguyện phổ độ chúng sanh, các vị ấy có thực chăng? Theo con thấy, Phật hay Bồ-tát cũng do cái tâm của mình. Luôn giữ chánh niệm tỉnh giác, có sự sáng suốt hay biết một cách chính xác không lầm tức là có Phật hay Bồ-tát ở trong tâm mình, có sự tôn kính chứ không phải sự mê tín. Nều sự suy xét của con có gì sai thành tâm mong Ngài từ bi chỉ dạy cho con được liễu tri am tường. Cầu chúc Ngài luôn thân tâm thường lạc.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Một cách tổng quát những điều con hiểu về nhân quả nghiệp báo, về niềm tin quần chúng, về niệm Phật, về quan niệm Bồ-tát đều là nhận thức đúng. Hiểu biết đúng về nhân quả nghiệp báo để học ra từ đó bài học về chính mình và bản chất cuộc sống là một bước tiến khá xa trên đường giác ngộ. Nếu đã thấy biết đúng như vậy thì người ta sẽ không quá ỷ lại vào Phật Trời, Thần Thánh hay chư Bồ-tát nữa, mà chính yếu là phải biết tự mình chuyển hóa nghiệp chướng của mình. Niệm Phật mục đích để tâm được nhất niệm thanh tịnh, chứ không phải để cầu xin Phật Trời phù hộ hay rước về cõi Phật. Bồ-tát là người lấy trí tuệ làm sự nghiệp, mà trí tuệ luôn thấy rõ mọi nhân duyên sinh khởi để không bị mê lầm chìm đắm nên gọi là "cứu độ chúng sinh", thực ra mỗi người là vị Bồ-tát duy nhất cứu độ "chúng sinh" nhân duyên sinh khởi nơi chính mình. Luôn chánh niệm tỉnh giác chính là hành động "cứu độ" của tự thân Bồ-tát. Chúc mừng con đang tiếp cận với sự thât.
Câu hỏi:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Quí Thầy. Tình cờ con vào xem trang web của chùa Bủu Long thấy có những câu hỏi được Quí Thầy trả lời. Lòng con cảm thấy như tìm được con đường sáng. Nay con có một thắc mắc nhờ Quí Thầy chỉ dẩn cho con: Con nay đã 57 tuổi. Lúc nhỏ con có học trường TH Bồ Đề có học thêm phần giáo lý Phật Giáo do Quí Thầy giảng giải. Từ đó trong tâm con đã có Phật tánh. Sau một thời gian dài con cũng thường đi chùa lể PHẬT. Năm 2002, ba con sắp mất mà ba con lại theo đạo Cao Đài, ý ông lại muốn về Tòa Thánh Tây Ninh. Con có đến Thánh Thất Sài Gòn để hỏi thăm thì các vị Chức Sắc lại bắt buộc con cái phải tiếp tục theo đạo. Nhưng anh em con không ai chịu theo nên ba con đã chỉ con vì con là anh cả và ba con đã nói rằng con không được bỏ. Con có hứa với ba con mà lòng con lại rất buồn vì thú thật con rất thích Đạo PHẬT. Sau đó con nhập môn nhưng con đã kinh hoàng vì họ đã bắt con thề là nếu sai quấy sẽ bị Trời tru Đất diệt! Từ đó đến năm 2008 là được 6 năm, con tham gia đầy đủ nghi lễ của Đạo, nhưng có một điều là trong 6 năm đó ở nhà con có bàn thờ PHẬT và hằng đêm con vẩn tụng kinh Pháp Hoa. Sự việc bắt đầu từ đầu năm 2008, con được Tòa Thánh phong chức Phó Trị Sự đặc trách Quận 5 TP Hồ Chí Minh. Họ lại bắt con thề nữa để nhận quyết định. Con chịu hết nổi và con đã bỏ luôn đến nay. Con ở nhà, buổi trưa tụng kinh A-di-đà và kinh Sám Hối Hồng Danh, chiều đi chùa Phật gần nhà, tối tụng kinh Pháp Hoa. Con ăn chay kỳ 10 ngày trong 1 tháng từ năm ba con mất. Và từ đầu năm đến nay con đã ăn chay trường luôn. Xin Quí Thầy cho con hỏi: 1) Con có mang tội bất hiếu với ba con không? 2) Con có bị Trời tru Đất diệt không vì tội bỏ đạo Cao Đài? 3) Những người trong Đạo Cao Đài nói rằng con sẽ bị thê thảm trước khi chết và không thể chết được trừ khi ăn năn trở lại đạo! 4) Có phải con có duyên với đạo PHẬT không vì con thấy đạo kia không có chơn lý mà hình như họ thần quyền, chỉ có thưởng phạt mà thôi, không có lòng từ bi như đạo PHẬT, còn giáo lý của họ nói chung chung về Thượng Đế con không thể hiểu nổi. 5) Lòng con rất muốn qui y nhà PHẬT nhưng không hiểu tại sao con chưa thực hiện, có phải tại con kén chùa không? 6) Con mua kinh sách băng đĩa của chùa Hoằng Pháp ở nhà tự tu lấy, việc đó có sai quấy không? Xin Quí Thầy cho con một lời chỉ bảo. Cầu ơn trên ban cho Quí Thầy nhiều sức khoẻ để dìu dắt chúng con trên đường đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
1) Hiếu thảo không có nghĩa là cha mẹ nói gì phải nghe nấy. Thậm chí đức còn Phật dạy nếu cha mẹ không đi đúng chánh đạo thì con cái phải cố gắng giúp họ quay về đường chánh mới là có hiếu.
2) Đạo hữu yên tâm đi. Nếu là chánh đạo thi luôn dạy con người trở nên tốt. Vậy đạo hữu đang tu hành tốt thi làm sao Trời tru Đất diệt được.
3) Đạo hữu tu hành theo đường tốt là được rồi. Còn người chết thê thảm hay không là do nghiệp quá khứ. Vì vậy chết thế nào là do luật nhân quả nghiệp báo chứ không ai có quyền định đoạt. Điều quan trọng là lúc lâm chung tâm có ổn định, sáng suốt hay không mà thôi. Nếu một người chết rất đẹp nhưng tâm người ấy lúc đó lại sợ hãi, luyến tiếc, hận thù, cố chấp v.v... thì mới là thê thảm.
4) Thầy nghĩ không phải đạo Cao Đài xấu mà đôi lúc do những người theo đạo quá chấp nê nên đặt ra thêm luật lệ để ràng buộc người theo đạo mình thôi.
5) Quy y có hai mặt: hình thức và nội dung. Về hình thức, đến một ngôi chùa xin quy y và được một vị thầy đại diện Tam Bảo truyền tam quy ngũ giới cho là trở thành người Phật tử đã quy y Tam Bảo. Về nội dung thì người nào tin theo Phật Pháp, thường sáng suốt trong hành động, nói năng, suy nghĩ gọi là quy y Phật. Thường đủ trầm tĩnh để hành động nói năng suy nghĩ theo sự thật là quy y Pháp. Và thường hiền thiện, chánh trực trong hành động nói năng suy nghĩ là quy y Tăng. Nhiều khi quy y có đủ hình thức nghi lễ nhưng không thường sáng suốt, định tĩnh, trong lành trong hành động nói năng suy nghĩ thì coi như chưa quy y. Ngược lại một người chưa quy y nhưng tin Tam Bảo và thường sáng suốt, định tĩnh trong lành trong hành động nói năng suy nghĩ thì còn hơn người đã quy y.
6) Mua kinh sách, băng đĩa về nghe là tốt, nhưng đừng nghe gì tin nấy mà phải suy tư, chiêm nghiệm và thực hành xem có thật sự đem lại sáng suốt, định tĩnh, trong lành không, có đem đến nhẹ nhàng thanh thoát không mới theo. Chúc đạo hữu thân tâm an lạc.
Câu hỏi:
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con là Phật tử mới biết qui hướng về Tam Bảo. Con có vấn đề chưa hiểu về ý nghĩa HỘ TRÌ PHẬT PHÁP là như thế nào? Xin từ bi chỉ dạy cho con hiểu rõ hơn. Con xin cảm ơn Quý Ngài rất nhiều. Thành kính cúi đầu đảnh lễ tri ân. Kính chúc Quý Ngài Vô lượng kiết tường.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Hộ trì Phật Pháp hiểu theo nghĩa thông thường là duy trì và hoằng dương giáo lý mà đức Phật đã giảng dạy, bằng cách dịch thuật, ấn tống Kinh Điển, học Pháp, thuyết Pháp, trì tụng Kinh Luật v.v. kể cả việc xây chùa, hộ Tăng cũng là gián tiếp hộ trì Phật Pháp. Tuy nhiên, với nghĩa sâu hơn, hộ trì Phật Pháp là thực hành theo Giáo Pháp của đức Phật.
Mặt khác, chúng ta nên lưu ý một lời Phật dạy là "Pháp hộ trì người thực hành theo Pháp". Ở đây không còn là hộ trì Phật Pháp mà chính là Phật Pháp hộ trì. Khi có nhiều người thực hành đúng theo Chánh Pháp và đạt được giác ngộ giải thoát thì không những Phật Pháp ngày càng hưng thịnh (hộ trì Phật Pháp) mà đồng thời Phật Pháp cũng đem lại nhiều lợi lạc cho người thực hành và cộng đồng xã hội (Phật Pháp hộ trì).
Câu hỏi:
Đóng góp của Phật giáo cho nền văn hóa thế giới?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Xin lỗi bạn, câu hỏi của bạn quá lớn, phải viết nhiều cuốn sách mới trả lời hết. Hiện nay có rất nhiều sách viết về đề tài này, tiếng Việt cũng như tiếng Anh. Bạn có thể tìm đọc ở các thư viện Phật giáo như Thư Viện chùa Quán Sứ, Thư viện Học Viện Phật Giáo Việt Nam TP. HCM v.v... hoặc trên nhiều trang Web Phật Giáo như Budsas, Thư Viện Hoa Sen, v.v... Chúc bạn tìm được nhiều tài liệu cho nghiên cứu của bạn.
Câu hỏi:
Tại sao có Phật giáo Bắc tông và Phật giáo Nam tông?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Sau Khi đức Phật nhập Niết-bàn khoảng 100 năm, Phật giáo bắt đầu chia ra hai khuynh hướng: Khuynh hướng thứ nhất chủ trương giữ nguyên lời dạy của đức Phật không được tự ý thêm bớt. Khuynh hướng thứ hai chủ trương triển khai giáo lý đức Phật cho phù hợp với căn cơ trình độ, phong tục tập quán, không gian thời gian, v.v. .. Khuynh hướng thứ nhất vì do các vị trưởng lão chủ trương nên được gọi là Trưởng Lão Bộ hay Thượng Tọa Bộ. Và vì chủ trương giữ nguyên giáo pháp đức Phật nên được gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy phần lớn hoằng hóa ở các nước phía Nam nên còn được gọi là Phật giáo Nam Tông.
Khuynh hướng thứ hai vì do các vị giáo thọ trẻ chủ trương triển khai giáo lý đức Phật nên được gọi là Đại Chúng Bộ. Vì chủ trương triển khai giáo lý nên được gọi là Phật giáo Phát Triển, và vì khuynh hướng này phần lớn hoằng hóa ở các nước phương Bắc nên gọi là Phật giáo Bắc Tông. Khuynh hướng phát triền từ 100 năm đến 600 năm sau đức Phật Niết-bàn vì phát triển chưa quy mô nên gọi là giai đoạn Phật giáo Tiểu Thừa. Từ 600 năm trở về sau phát triển quy mô hơn nên gọi là Đại Thừa. Tóm lại Nam Tông tức Phật giáo Nguyên Thủy hay Trưởng Lão Bộ, còn Bắc Tông tức Phật giáo Phát Triển bao gồm hai giai đoạn Tiểu Thừa và Đại Thừa. Cốt lõi của cả hai khuynh hướng vẫn giống nhau, chỉ khác nhau về phương tiện tu tập mà thôi.